Anh nói yêu là yêu này hay yêu kia? Có phải tình yêu kiểu đó không hay là tình yêu kiểu khác? Yêu thì cũng có yêu this yêu that đúng không anh? Thế anh đang nói yêu em là yêu this hay là yêu that?Tim Jaewon đầu tiên là đập như trống tận, nghe anh nói yêu mình xong thì chuyển sang ngừng đập vài giây trong khoảng thời gian cho phép, phân tích đàng hoàng nguồn dữ liệu định nghĩa tình yêu xong thì con tim chính thức đập nhịp có nhịp hụt vì không biết dùng định nghĩa nào cho bản thân thì đúng. Cậu sinh viên năm nhất chỉ vừa mới nín được không bao lâu thì lại mếu máo tiếp, Hanbin ngỡ ngàng không hiểu tại sao người mình thích lại mau nước mắt thế, trông rõ là ngầu thế này mà không nói không rằng, van nước mắt bảo bật là bật. Đợi đến khi Jaewon òa một tiếng khóc thêm lần nữa, mà có vẻ lần này còn khóc to hơn, Hanbin chuyển từ khó hiểu sang không cần hiểu. Mình nói yêu mà người ta khóc là chuyện khó hiểu nhất trên đời rồi, hay là người ta không thích mình như mình thích người ta?
"Sao em lại khóc nữa?"
"Hanbinie lừa em!"
"Anh lừa em cái gì?", bao nhiêu chân tình nói ra hết rồi mà kêu lừa, có phải họ Koo đâu mà lừa này lừa kia.
"Nói yêu em chỉ để dỗ em nín thôi, chứ không phải yêu em thật đúng không?"
"Thế như thế nào mới là yêu thật?"
"Em không biết."
Anh sinh viên năm ba nhẩm tính trong một buổi chiều số lần mình tròn mắt tổng cộng là bao nhiêu rồi. Jaewon đúng là một cậu chàng to xác ngốc nghếch nhất mà đến giờ Hanbin mới được gặp. Cái người đẩy anh ra sau lưng để bảo vệ khi mấy con mèo bị phát hiện không biết có phải cùng một người với đối tượng đang đứng trước mặt anh đây không.
Chết rồi, thích Jaewon quá đi mất. Không được để Jaewon rơi vào tay người khác.
Cậu sinh viên đầu bạc sau khi hùng hồn nói trong làn nước mắt ngắn dài là "đâu ai định nghĩa được tình yêu" lại tự thấy vạch tự tin của mình tụt đi nửa già. Có khi nào Hanbin sẽ cảm thấy cậu không phải là một bến đỗ thích hợp để trao gửi tình yêu của anh, dù Jaewon chưa biết chính xác là anh yêu mình this hay yêu mình that. Bỗng nhiên bù lu bù loa lên khóc đã là mất mặt lắm rồi, nhưng bởi vì khoảnh khắc Hanbin quay lưng đi đủ khiến Jaewon nghẹn ngào; như thể nếu anh đã chọn bỏ đi thì sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn cậu thêm dù chỉ một lần, nên Jaewon cảm thấy thế giới xung quanh mình chỉ thiếu chút nữa sẽ sụp đổ như thành Jericho.
Jaewon quệt mũi, đáng thương như một chú cún bự ướt mưa.
"Em xin lỗi."
"Sao Jaewonie lại xin lỗi, em có lỗi gì đâu?"
"Tại em khóc ạ."
"Không phải mới lúc nãy em nói là do anh bắt nạt em nên em mới khóc hả?"
"...Hanbinie đừng giận."
"Anh không giận."
Hanbin muốn cười, nhưng sợ bây giờ mà cười thì Jaewon sẽ khóc tiếp mất. Người yêu tương lai của mình mau nước mắt quá, phải để người ta ôm mình về rồi mình sẽ chọc cho người ta giận dỗi hàng ngày thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic] [HwaBin] Kí túc xá khu bên có nuôi mèo
Fanfiction"Đừng có nói mấy cô mấy bác quản lí kí túc xá không nhìn thấy ba con mèo tròn quay mà cái anh sinh viên ngoại quốc ở dãy đối diện đang nuôi."