7.

824 111 7
                                    




"Đã nói rồi mà, yêu mấy đứa đào hoa khổ lắm."

Hanbin giật mình đánh thót khi có một cánh tay gác lên vai anh, Koo Bonhyuk đặt đầu mình bên cạnh đầu Hanbin nhìn Jaewon tìm cách vòng vo với cô bạn "cùng lớp Hóa hữu cơ" vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Lại còn thập thò như đi rình mò người ta, không phải anh tự tin vào bản thân lắm hả?"

Hanbin chột dạ.

"Thì tự tin cũng có lúc this lúc that."

"Đừng tưởng em không biết anh đang chắc chắn đối tượng mà thằng nhóc kia nhắc đến là ai. Anh đang nghĩ "người ta" trong lời nó nói là mình đúng không?"

"Rồi anh mượn em vạch trần anh đấy à?"

Sinh viên năm ba Oh Hanbin, chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh, chiến thần nụ cười, đóa hướng dương trong lòng các em sinh viên khóa dưới các tiền bối đã tốt nghiệp khóa trước, từ đầu chí cuối lúc nào cũng tự tin vào bản thân, còn nghĩ rằng mình win trận game này tới nơi. Bỗng dưng bên đời xuất hiện một đứa em học dưới mình một khóa họ Koo tên Bonhyuk, không biết may hay rủi cậu còn là người chơi cùng đối tượng chuẩn bị yêu đương của mình từ nhỏ đến lớn, mà cái đứa họ Koo này tự tin cũng không thiếu, phải cái là tự tin đặt không cùng chỗ giống anh, cậu còn nói với Hanbin chọn người khác mà tính chuyện yêu đương.

"Ở đời thiếu gì đối tượng anh ơi, anh cần danh sách để lựa không, khoa em nhiều người hỏi xin số liên lạc của anh lắm. Mà em chưa cho, chúng nó trả giá thích hợp thì em cho."

Tốt nhất đừng để Song Jaewon nghe được lời này, không thì đêm nay kí túc xá năm hai phòng 208 gà bay chó sủa.

Hanbin nghiến răng nghiến lợi, mắt to trừng lớn thêm, trông như một con mèo đang đóng giả ếch.

"Em tính bán rẻ anh đi à? Sao em không bán anh cho Jaewon?"

"Nó có hỏi em đâu!"

Không nói thì thôi, nói ra thành mất khôn. Hanbin nghe câu trả lời xong tự nhiên cảm thấy giận cá chém thớt. Suy xét mọi chiều về vấn đề tại sao Jaewon không hỏi Bonhyuk điều gì về mình mà quên tiệt luôn tuần nào anh cũng hẹn cậu đi chơi, có bao nhiêu thì cũng không đến lượt ông anh hàng xóm này của Jaewon phải kể cho cậu nghe. Hanbin cũng đâu biết rằng cậu sinh viên năm nhất đã tìm hiểu mọi thứ xong xuôi về tận quê nhà của anh ở Việt Nam, còn mạnh dạn đăng kí một lớp học tiếng Việt online, chuẩn bị sẵn sàng tâm lí về dải đất hình chữ S làm rể, để đặng còn hỏi xin cưới. Jaewon tính đến những bước xa xôi là thế, Hanbin bên này lại bị Koo Bonhyuk thành công thao túng tâm lý.

"Đi về, không gặp nữa."

"Ơ anh, hủy hẹn với người ta là xấu lắm đấy."

Hanbin cắn cắn môi, dỗi vậy thôi, anh không có tính xấu hẹn người ta rồi mà nói không đến là không đến. Giá như sinh ra là trâm anh thế phiệt và làm một con người thích tạo drama, hẳn là Hanbin đã mua luôn mấy đầu tạp chí lớn để bóng gió về chuyện cậu ấm nhà Song là hoa đã có chủ, mặc dù chưa chính thức thì cũng không để người khác có cơ hội mơ tưởng tới. Không hiểu từ đâu mà mọc ra nhiều người tới tiếp cận Jaewon thế, Hanbin nghe Bonhyuk bên cạnh chêm dầu vào chảo nóng, nói đấy là anh không biết thôi, chứ phòng tập gym của trường đại học mấy tháng nay số người đăng kí thẻ năm tăng đột ngột. Do đối tượng của anh hôm nào cũng đều như vắt tranh đúng bảy giờ tối là xuất hiện ở phòng tập, nghe nói thể hình miễn chê, nhiều cô cậu còn bạo dạn xin một chân được huấn luyện riêng, nếu Song Jaewon mà dễ tính thì đã có vô số chuyện để nói rồi. Hanbin càng nghe càng thấy đầu nổ boong boong như chuông đồng, sao anh không biết Jaewon còn có mặt này?

[shortfic] [HwaBin] Kí túc xá khu bên có nuôi mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ