Ngôi kể của Jeon Jungkook
Lần đầu tôi gặp cô gái nhỏ này chính là ở ga tàu lửa của Seoul. Em với mái tóc búi hững hờ, vài sợi tóc mái rơi xuống che đi đôi nét đáng yêu trên gương mặt em, em có vẻ là đang tìm kiếm cái gì đó trong giỏ túi sách cồng kềnh của mình.
" aiss, đâu mất tiêu rồi, làm sao bây giờ không có nó mình không thể hoàn thành buổi thi được rồi "
Cái vẻ mặt ủ rũ của em làm tôi vạn phần muốn giúp đỡ. Tôi từng bước tiến lại ngồi bên cạnh em nhẹ nhàng mà hỏi thăm.
Này, cậu có rắc rối gì sao. Tôi có thể giúp được gì không.
" tớ, tớ quên mang bài nhạc phổ cho cuộc thi đánh đàn hôm nay của tớ mất rồi, không biết phải làm sao bây giờ. Tớ không kịp về nhà, huhu thi trượt mất thôi "
Là nhạc phổ, cậu biếc đánh đàn piano sao. Tớ có một bản nhạc phổ rất hay, thật may hôm nay có mang theo tớ cho cậu mượn.
Tớ cũng khá thích chơi piano đấy.
" là của cậu, tớ không dám nhận "
Tớ cho cậu mượn, khi nào gặp lại cậu trả cho tớ là được không sao cả
" cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ vội tớ đi trước nhé "
Em cứ vậy mà lướt qua cuộc đời tôi, cái bộ dáng em vội vội vàng vàng chạy đi đó làm tôi không sao mà quên đi được. Tôi chính là yêu em từ cái nhìn đâu tiên. Em bỏ tôi đi mà chẳng cho một cái tên, một cái họ, chẳng có gì mà cho tôi và em có thể liên lạc với nhau. Tôi và em không gặp nhau từ khi ấy.
Năm lên lớp 9 gia đình tôi chuyển nhà, tôi cũng vì vậy mà chuyển trường. Cứ tưởng tôi và em như vậy mà không còn có thể gặp lại nhau nữa. Ai ngờ vào ngày đầu tiền nhập học, chính là em, chắc chắn là em, không thể nào là tôi nhận lầm. Cũng là cái bộ dáng hớt hả của em như lúc hai chúng tôi lần đầu gặp gỡ, nó đã như in hằn vào tâm trí tôi. Tôi thấy em ngã, tôi lo lắng định chạy lại đỡ em. Nhưng không được, cậu ta đã dìu em dậy, tôi thấy ánh mắt em nhìn cậu ta - đắm chìm. Có lẽ em cũng như tôi, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đứng khựng lại đó mà không động đậy, tôi nhìn em đi khuất, cái bóng dáng bé nhỏ ấy lại vậy mà rời xa tầm mắt tôi.
Có lẽ là định mệnh cho tôi và em ấy gặp nhau lần nữa. Chúng tôi là học sinh cùng trường, cùng khối nhưng lại khác lớp. Tôi vậy mà học bên cạnh em 3 năm. Hằng ngày đều đem lòng nhung nhớ người con gái tôi thương. 3 năm có lẽ là không dài cũng không ngắn với cái tình cảm chỉ mình tôi biết dành cho em. Tôi mỗi ngày đều nhìn ngắm em đi ngang lớp học mình, mỗi ngày đi học về tôi đều đứng nán lại mà ngắm em một chút, một chút mà thôi. Tôi sợ em sẽ phát hiện ra ánh mắt của bản thân mất. Thật là không biết đối diện với em ra sao.
Mà có lẽ em đã quên đi tôi, em chẳng còn nhận ra tôi nữa, chính em cũng không biết đến sự hiện diện của tôi - nó quá đỗi mờ nhạt trong lòng em.
14/2 - ngày lễ tình nhân, tôi cầm trên tay một bó hoa nhỏ xinh đẹp - xinh đẹp như em, không, em xinh đẹp hơn cả chúng. Tôi thấy em, em lướt qua tôi như con gió mà hạ, thật nhẹ nhàng. Vẻ mặt em vô cùng hớn hởn, cầm trên tay chính là một chiếc hộp Chocolate nhỏ xinh - có lẽ em giành món quà nhỏ đó dành cho người em yêu. Tim tôi đau đến thắt lại - lời tỏ tình này có lẻ là nên cất đi.
Tôi cầm bó hoa trên tay, lòng vô hồn mà bước khỏi lớp học. Tôi thấy em khóc, em khóc đến nghẹn ngào - tên khốn đó sao có thể nhẫn tâm mà buông ra nhưng lời cay đắng này với em. Em đau, tôi đau gấp trăm lần, em thương hắn, tôi thương em gấp vạn lần. Em và tôi thật giống nhau, em dành một tình yêu mãnh liệt dành cho hắn, tôi mãnh liệt dành tình yêu sâu đậm này cho em. Đến cuối cùng cả tôi và em điều chính là những kẻ bị tổn thương. Em khóc đến đáng thương, tôi muốn đến bên cạnh em mà vỗ về nhưng rồi lại thôi. Tôi tự cảm thấy mình chính là một tên nhu nhược, tôi yêu em nhưng chính tôi lại không tài nào đối diện được với chính tình cảm của mình.
Cả 3, 4, 5 ngày trằn trọc suy nghĩ, tôi không muốn làm một kẻ nhu nhược với chính cảm xúc của mình, tôi quyết định nói lời tỏ tình với em bằng một lá thư, hơi sến chút nhỉ, nhưng mà tôi nghĩ em sẽ thích nó. Tôi tỉ mỉ viết nó dành cho em. Sáng hôm ấy, tôi thức thật sớm đi đến lớp học 12A, đi đến nơi em ngồi học rồi bỏ lá thư vào trong tủ bàn, nhanh chóng tôi rời đi. Tôi trong lòng niềm nỡ chờ đợi sự hồi đáp của em.
Nhưng mà 1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày tôi vẫn chưa thấy em hồi đáp. Tôi thật lo lắng rằng em đã không đọc mà vứt nó đi rồi. Hôm nay tôi phải gặp em để nói chuyện, thật muốn hẹn em đi chơi. Cho em biết đến sự hiện diện của tôi, từ từ mà cưa cẩm em bằng trái tim chân thành của mình. Tôi thật ngu xuẩn khi giấu nhẹm cái tình cảm này đi.
Tôi đợi em ở cổng trường từ sớm, đợi mãi mới thấy một bóng dáng quen thuộc ấy đến gần, em thật đáng yêu. Tôi lấy hết dũng khí mà hô lớn tên em " Jung Hayoung ".
JUNG HAYOUNG.
(Có lỗi sai chính tả điều chỉnh giúp tớ)
BẠN ĐANG ĐỌC
cảm giác của tình yêu || thv/jjk và em
Fanfic"Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng... người ta đâu biết rằng những gì mà ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời...