nhạc phổ tình yêu

159 14 0
                                    


Tiếp ngôi kể của Hayoung

Thì ra... là cậu.

Cái người mà tôi mãi tìm kiếm bao lâu nay, thì ra luôn ở cạnh tôi chỉ là tôi không biết. Tôi vô vọng tìm kiếm cậu, mặc dù chẳng hề biết gì về cậu, một chút cũng không. Bản nhạc phổ đó, tôi vẫn luôn giữ kĩ, chỉ chờ một ngày tìm thấy cậu mà trả lại. Cuối cùng cậu lại ở đây, ở trước mắt tôi.

Ở ga tàu năm đó, thành phố Seoul vẫn tấp nập người qua lại như mọi ngày. Trời hôm nay có chút se lạnh, tôi ngồi trên hàng ghế gỗ chờ tàu đến rồi ngắm nhìn sự nhộn nhịp của thành phố Seoul. Thấy đôi tay mình có phần run rẩy vì lạnh, lấy một đôi bao tay trong cặp đeo vào. Lại chợt phát hiện, vậy mà cái bản nhạc phổ của tôi đâu rồi, hay là để quên ở nhà. Chết mất, nhà xa quá lúc này về lại không kịp. Tôi vô cùng lo lắng cho bản thân, đây là một kì thi năng khiếu quan trọng của trường, không thể trượt được.

Khi đó thật sự tôi đã rất buồn, như sắp khóc tới nơi. Biết không? Đó là bản nhạc phổ mà ba tôi trước đã từng rất yêu thích, nó như là bằng chứng về tình yêu của ba mẹ tôi từ khi bắt đầu. Cả hai gặp nhau lần đầu ở lớp học đàn, mẹ nhớ mãi cái hình ảnh của ba nghiêm túc đánh đàn, cái bản nhạc phổ mà ba yêu thích. Đối với con người vừa ấm áp lại vừa nho nhã, mẹ đã phải lòng người con trai ấy. Mỗi khi hẹn hò, ba cũng sẽ đàn bản nhạc phổ ấy cho mẹ nghe, cả hai cùng yêu thích nó. Chỉ là ba tôi mất đi quá sớm, để lại mẹ tôi một mình nuôi nấng tôi.

Hôm nay tối muốn dùng bản nhạc phổ ấy để hoàn thành bào thi của mình thật tốt. Tôi muốn ba ở trên trời cũng có thể tự hào về con gái mình. Vậy mà... có lẽ tôi đã làm cho ba thất vọng.

Mãi trong dòng suy nghĩ của bản thân, từ đâu có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi làm tôi có chút giật mình.

Cậu ấy có mái tóc nhuộm vàng hạt dẻ, đeo một chiếc kính đen khá to che mặt, còn đội cả một cái mũ lưỡi trai. Tôi chẳng tài nào nhìn nỗi ra mặt cậu ấy, nhưng mà tôi chắc cũng cậu ấy là vô cùng đẹp trai, đường nét khuôn mặt rất hài hòa. Cậu ấy khoác một chiếc áo dày vì trời hôm nay thật sự rất lạnh. Cậu nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi.

Mở lời hỏi thăm mà giúp đỡ tôi, cậu ấy lấy từ trong chiếc balo to của mình một bản nhạc phổ. Tôi nhìn nó, thật trùng hợp, chính bản nhạc phổ tôi đang cần. Tôi có chút e ngại rồi cũng nhận lấy, thấy cũng đã sắp tới giờ thi, tôi vội vã mà chạy đi lên chuyến tàu. Quên hỏi tên cậu ấy mất rồi. Chúng chẳng có gì để liên lạc với nhau, tôi không thể trả bản nhạc phổ này cho cậu ấy rồi. Thành thật xin lỗi câu.

Ngày hôm đó, tôi đã thi rất tốt, cũng cảm ơn cậu rất nhiều.

Có lẽ đây là định mệnh khi cho hai chúng ta gặp nhau.

_______________________________

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy thật lâu, trong ánh mắt chính là tràn ngập tình yêu dành cho tôi, tôi nhận thấy được điều đó vô cùng rõ ràng. Chỉ là.. chuyện này tiến triển quá nhanh có phải không.

Không, nó chỉ nhanh với tôi. Còn cậu ấy, đã chờ đợi tôi 3 năm.

Cậu ấy thật giống tôi, đều có tình yêu sâu đậm cho một người.

Tôi không biết là nên từ chối hay chấp nhận. Cảm giác của bản thân dành cho cậu chính tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết, ở cạnh Jungkook tôi luôn rất vui. Cũng luôn có cảm giác thân thuộc khi ở cạnh cậu, có lẽ vì trước đây chúng ta đã từng gặp nhau.

" Jungkook, tớ bây giờ không biết tình cảm của tớ đối với cậu là như nào nữa, cho tớ thêm thời gian có được không "

Youngie, chỉ cần cậu cho phép tớ ở cạnh, bảo vệ cậu là tớ hạnh phúc lắm rồi. Còn lại đều không quan trọng.

" à mà, bản nhạc phổ... ngày mai tớ mang trả cậu "

Không cần, tớ tặng cậu.. cậu phải giữ lấy thật kĩ. Kỉ niệm của chúng ta.

" cậu... đối tốt với tôi thật "

Chỉ là... tớ mù quáng yêu lấy hắn ta - Kim Taehyung.

 tớ mù quáng yêu lấy hắn ta - Kim Taehyung

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
cảm giác của tình yêu || thv/jjk và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ