Ngôi kể của Hayoung
Hai năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi bước vào lễ đường. Những kỷ niệm ấm áp ngày ấy giờ đây như một giấc mơ đẹp, lung linh nhưng xa vời. Mới hôm nào, Taehyung còn là người luôn dành cho tôi những cái ôm, ánh mắt ấm áp, những lời yêu thương. Nhưng giờ đây, dường như tôi đang dần mất đi người đàn ông mà tôi từng nghĩ sẽ luôn bên cạnh.
Anh ít về nhà hơn, và những lần trở về đều là lúc đêm đã khuya. Tôi ngồi chờ trong phòng khách, ánh đèn hắt bóng trên gương mặt uể oải của tôi, nhưng hình như Taehyung không để ý. Mỗi bước chân anh bước qua cửa, ánh mắt xa lạ lướt qua tôi, chẳng còn cái nắm tay quen thuộc, chẳng còn câu hỏi thăm nhẹ nhàng như trước.
Sự lạnh nhạt của anh làm tôi như chìm vào một cơn ác mộng mà không thể thoát ra. Có những đêm, tôi nằm bên cạnh anh mà cảm thấy như giữa chúng tôi là một khoảng cách vô hình nhưng sâu thẳm. Tôi cố gắng bắt chuyện, kể cho anh nghe về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, nhưng câu trả lời của anh ngắn gọn, hời hợt, và có khi chỉ là một cái gật đầu thờ ơ.
"Tae, hôm nay em gặp lại chị Hyejin ở siêu thị. Chị ấy nhắc đến đám cưới của chúng ta và nói em trông hạnh phúc lắm." Tôi mỉm cười, cố gợi lên một chút kỷ niệm.
Anh chỉ đáp một câu ngắn gọn, "Ừ, vậy à?" rồi quay đi, không để ý đến ánh mắt buồn bã của tôi.
Trái tim tôi như vỡ vụn mỗi khi nhìn thấy sự thay đổi ấy trong anh. Tôi không hiểu, chúng tôi đã sai ở đâu, hay chỉ là do cuộc sống hôn nhân đã bào mòn dần cảm xúc? Dù vậy, tôi vẫn không ngừng hy vọng. Hy vọng rằng Taehyung sẽ một lần nhìn lại, sẽ một lần nhớ đến những gì chúng tôi từng hứa hẹn, từng mơ ước. Nhưng mỗi ngày trôi qua, hy vọng trong tôi lại càng vơi dần, và khoảng cách giữa chúng tôi càng xa hơn.
Có lẽ, tình yêu mãnh liệt mà chúng tôi từng nghĩ sẽ đủ để vượt qua tất cả, giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm đã nhạt màu. Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ. Tôi vẫn giữ chặt chiếc nhẫn cỏ năm nào, như một lời nhắc nhở cho bản thân mình, rằng từng có một thời, chúng tôi đã yêu nhau nồng cháy đến nhường nào.
---
Tối đó, khi Taehyung vô tình để quên điện thoại trên bàn, tôi không hề có ý định lục lọi hay nghi ngờ gì. Nhưng rồi một tin nhắn hiện lên màn hình - từ một số lạ với những lời lẽ thân mật khiến tôi chết lặng. Linh cảm mơ hồ bấy lâu nay bỗng dồn dập ùa về, và nỗi nghi ngờ bắt đầu len lỏi trong tim.
Tôi run rẩy mở tin nhắn, từng dòng chữ là một nhát dao cứa vào lòng. Những lời ngọt ngào, những câu hẹn hò thầm kín, những biểu tượng trái tim... tất cả như một sự thật phũ phàng phơi bày trước mắt. Tôi không muốn tin, nhưng trái tim tôi đã biết. Anh ấy đang lừa dối tôi.
Nỗi đau và căm phẫn dâng lên trong lồng ngực, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh. Lúc ấy, tôi không muốn đối diện trực tiếp với anh, mà quyết định sẽ tự mình tìm ra sự thật.
Hôm sau, khi anh bảo sẽ đi công tác, tôi lặng lẽ bám theo anh. Đường phố buổi tối lạnh lẽo và vắng vẻ, và tôi chỉ mong tất cả là hiểu lầm. Nhưng rồi tôi thấy anh dừng lại ở một quán cà phê nhỏ, và từ bên trong, một cô gái bước ra đón anh. Cả hai trao nhau ánh mắt ấm áp, và khi anh nhẹ nhàng nắm tay cô ấy, trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi đứng lặng ngoài cửa, nhìn cảnh tượng ấy mà toàn thân tê dại. Không còn nghi ngờ gì nữa. Người đàn ông từng hứa hẹn yêu tôi trọn đời, giờ đang phản bội tôi.
Không kìm nén nổi nữa, tôi bước vào quán, ánh mắt căm hận hướng thẳng về phía họ. Taehyung và cô gái kia đều giật mình khi nhìn thấy tôi. Anh đứng dậy, gương mặt bối rối xen lẫn chút hốt hoảng.
"Taehyung, đây là... đây là lý do anh không còn dành thời gian cho em sao?" giọng tôi nghẹn ngào, đầy oán hận.
Anh nắm chặt tay, cúi mặt, không đáp.
Tôi tiến lại gần hơn, nước mắt trào ra, giọng nói vỡ vụn, "Anh có biết em đã đau đớn thế nào khi phát hiện ra sự thật này không? Em đã tin anh, đã yêu anh hết lòng, và đây là cách anh đáp lại em sao?"
Taehyung ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng. "Hayoung, đừng làm ầm lên ở đây. Chuyện giữa chúng ta... không còn như trước nữa."
Tôi bật cười cay đắng, "Không còn như trước? Vậy là anh tìm người khác, vì lý do đó sao? Vì anh cho rằng em không đủ tốt cho anh nữa?"
Gương mặt anh thoáng hiện vẻ khó chịu, "Em lúc nào cũng chỉ biết phàn nàn và đổ lỗi. Chúng ta không hợp nhau, Hayoung."
Lời nói ấy như một nhát dao đâm sâu vào lòng tự trọng của tôi. Tôi không còn kiềm chế được nữa, hét lên trong đau đớn, "Không hợp nhau? Đây là cái cớ của anh sao? Anh đã lừa dối, phản bội, và giờ nói với tôi rằng đó là lỗi của tôi?"
Anh nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh, "Em thật phiền phức, Hayoung."
Và trước khi tôi kịp nhận ra, một cái tát bất ngờ giáng thẳng vào mặt tôi. Tôi choáng váng, tay ôm lấy gương mặt rát bỏng, nhìn anh trong sự sững sờ và đau đớn tột cùng.
Taehyung dường như cũng chợt nhận ra điều mình vừa làm, nhưng không có một lời xin lỗi, không một chút hối hận. Anh chỉ quay đi, để lại tôi với nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tôi đứng đó, trái tim tan nát, nước mắt giàn giụa, nhìn anh bước đi cùng người con gái khác. Sự phản bội ấy, nỗi đau ấy, có lẽ sẽ không bao giờ phai nhạt.
"Vào một ngày đẹp trời, một người sẽ hết yêu, còn người thì không hiểu tại sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
cảm giác của tình yêu || thv/jjk và em
Fanfic"Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng... người ta đâu biết rằng những gì mà ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời...