Ngôi kể của Hayoung
Thời gian thấm thoát trôi qua, và buổi lễ tốt nghiệp trung học phổ thông của chúng tôi đã đến. Cái ngày mà tôi đã mong chờ suốt bao năm cuối cùng cũng tới, mang theo sự hồi hộp xen lẫn niềm vui và chút tiếc nuối. Những kỷ niệm, những nụ cười, và cả những giọt nước mắt của tuổi thanh xuân dường như đang chảy tràn qua tâm trí tôi như một thước phim quay chậm.
Tôi bước lên bục, trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp, biểu tượng cho những năm tháng miệt mài bên sách vở. Nhìn xuống phía dưới, ánh mắt tôi tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Và kia, Taehyung đang đứng giữa đám đông, đôi mắt anh sáng lấp lánh, nhìn tôi đầy tự hào. Tôi nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi có thể. Có lẽ, hôm nay là ngày tôi hạnh phúc nhất.
Tôi tinh nghịch đá mắt với anh, như muốn nói: “Nhìn này, em đã làm được!” Taehyung chỉ cười, cái cười ấm áp, hiền lành nhưng đầy kiêu hãnh. Trong phút giây ấy, tôi thấy tất cả mơ ước, hy vọng và cả tương lai của mình gói gọn trong ánh nhìn của anh.
---
Ngày ở đồng hoa
Một chiều nọ, giữa cánh đồng hoa ngập tràn nắng vàng, tôi và Taehyung ngồi bên nhau, tận hưởng sự yên bình của thiên nhiên. Tiếng gió xào xạc lùa qua những cành hoa, mang theo mùi hương ngọt ngào và dễ chịu. Anh bỗng nhiên quay sang tôi, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc, đôi mắt lấp lánh ánh cười tinh nghịch.
"Dạ?" Tôi ngạc nhiên, hỏi lại khi thấy anh nhìn tôi chăm chú.
“Em quay mặt sang hướng khác đi.”
"Để làm gì chứ?"
“Anh bảo gì thì nghe đi mà,” anh cười, mắt sáng lên như đang giấu một bí mật nhỏ.
Tôi miễn cưỡng quay đi, trong lòng đầy tò mò, cố đoán xem anh đang định làm gì. Không chịu nổi nữa, tôi quay đầu nhìn lén, và… trước mắt tôi là hình ảnh Taehyung đang chăm chú bện một chiếc nhẫn cỏ. Những ngón tay anh thoăn thoắt đan những sợi cỏ nhỏ lại với nhau, từng chi tiết tinh tế và nhẹ nhàng. Nhìn vẻ mặt tập trung của anh, lòng tôi như muốn tan chảy. Có lẽ, đây là một trong những khoảnh khắc đáng yêu nhất mà tôi từng thấy từ cái tên ngoài lạnh trong nóng này.
Nghe tôi cười khẽ, Taehyung liền quay phắt lại, vẻ giận dỗi: “A Youngie! Anh bảo em quay chỗ khác mà. Ai cho nhìn lén hả?”
Tôi trêu lại, “Eo, cái đồ sến súa.”
“Sến súa thì kệ tui, đưa tay đây nào.” Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, đeo chiếc nhẫn cỏ vào ngón áp út. Dù chỉ là chiếc nhẫn giản dị, nhưng trái tim tôi đập rộn ràng như thể anh vừa trao cho tôi một món quà vô giá.
Giọng Taehyung khẽ khàng mà chân thành, “Tốt nghiệp xong, chúng ta kết hôn nhé?”
Tôi ngỡ ngàng, ngước lên nhìn anh. Chỉ một câu nói, nhưng dường như cả một tương lai đã được vẽ ra trong tâm trí tôi. Và câu trả lời bật ra từ môi tôi như một lời hứa hẹn: "Dạ."
---
Hiện tại
Bây giờ, trong một buổi lễ trọng đại, Taehyung đứng trước tôi, tay cầm một đóa hoa hồng đỏ thắm. Trước mặt bạn bè, gia đình, và những người thân thiết, anh quỳ xuống, mở chiếc hộp nhẫn lấp lánh. Hình ảnh anh khiến tôi nhớ đến ngày đó, nơi cánh đồng hoa ngập nắng, với chiếc nhẫn cỏ mà anh từng trao cho tôi. Nhưng lần này, đó không còn là chiếc nhẫn giản dị nữa, mà là một chiếc nhẫn cưới, ánh lên ánh sáng của tình yêu và sự cam kết vĩnh cửu.
"Kim Hayoung, em đồng ý làm vợ anh chứ?" Taehyung cất tiếng, giọng trầm ấm mà chân thành.
Tiếng reo hò vang dội xung quanh, nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình, đập dồn dập vì hạnh phúc. Tôi không kìm được nước mắt, chúng lăn dài trên má, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Không do dự, tôi lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh như một đứa trẻ tìm được sự an toàn tuyệt đối.
"Em đồng ý," tôi thì thầm, dù trong lòng đã thừa nhận từ lâu rằng, anh chính là cả thế giới của tôi.
Mọi người xung quanh có lẽ sẽ nghĩ tình yêu kết hôn năm 19 tuổi của chúng tôi quá vội vàng, rằng chúng tôi còn quá non trẻ để mơ về hôn nhân. Nhưng có ai hiểu, chúng tôi đã yêu nhau mãnh liệt như thế nào, như thể chỉ cần có nhau là đủ. Tình yêu của chúng tôi không cần phải chứng minh qua thời gian hay tuổi tác, bởi trái tim đã tìm thấy chỗ dừng chân. Chúng tôi biết, dù con đường phía trước có chông gai thế nào, chỉ cần có anh, tôi sẽ không bao giờ đơn độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
cảm giác của tình yêu || thv/jjk và em
Fanfic"Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng... người ta đâu biết rằng những gì mà ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời...