Ngày em bước chân vào phiên tòa ly hôn, em đã cố chờ đợi một chút gì đó từ hắn – một chút ngập ngừng, một chút xao động, hay ít nhất là một lần quay lại nhìn em. Thế nhưng, Kim Taehyung vẫn chỉ đứng đó, lạnh lùng và xa cách, không một ánh mắt dành cho em, như thể em chẳng còn tồn tại trong thế giới của hắn. Trái tim em lúc đó, như từng nhịp bị cào xé, từng mảnh từng mảnh rơi rụng trong sự im lặng tàn nhẫn.
Khi bước ra khỏi tòa, em biết rằng mối tình tựa giấc mơ ngày nào, một tình yêu mà em từng xem là tất cả, đã chấm dứt ở đây, không còn gì ngoài những lời hứa đã phai nhạt theo tháng ngày. Hắn sẽ tiếp tục cuộc đời mình, có lẽ sẽ tìm thấy hạnh phúc bên người mới, còn em – em chỉ còn lại những vụn vỡ không thể hàn gắn, một trái tim rạn nứt từng mảnh mà chẳng có ai hiểu hay cảm nhận được.
Em lang thang bên dòng sông Hàn, nơi từng là điểm hẹn hò yêu thích của hai người, từng dòng ký ức lại tràn về như một cơn lũ. Em nhớ ngày hắn siết chặt tay em, như thể muốn giữ lấy em mãi mãi. Những lời hứa chân thành khi ấy, khi hắn nói sẽ cho em một mái ấm, một gia đình trọn vẹn, tưởng chừng như một giấc mơ đẹp chẳng bao giờ phai tàn. Đôi mắt hắn từng ánh lên sự dịu dàng, trìu mến, khiến em cảm thấy mình là người con gái may mắn nhất. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những lời nói rỗng tuếch, những hình ảnh của quá khứ đã dần phai nhạt, để lại cho em một hiện tại lạnh lẽo và cô độc.
Mùa đông bên sông Hàn buốt giá, nhưng cái lạnh của trời đất không thấm vào đâu so với cái lạnh của trái tim em lúc này. Nước mắt cứ chảy, từng giọt lăn dài không thể kìm nén. Em đứng lặng lẽ giữa dòng người, nhìn ngắm từng góc phố, từng con đường – những nơi từng chứng kiến bao kỷ niệm ngọt ngào của hai người, giờ chỉ còn lại trong nỗi nhớ đầy chua xót của em.
Gió đông thổi qua, mơn man lên làn da tê tái, khiến em chợt nhận ra rằng giờ đây, hắn đã thuộc về một thế giới khác, một cuộc đời mà em không còn là một phần trong đó. Em đứng đó, trong nỗi cô đơn vô tận, giữa phố phường đông đúc mà lòng trống trải vô cùng, như thể chính mình cũng đang dần tan vào những mảnh ký ức xa xưa.
Giữa dòng người hối hả, Hayoung vẫn vô hồn từng bước mà đi, chính em cũng chẳng biết chính mình sẽ đi đâu, chỉ là... không muốn về cái nơi mà em và hắn từng xem là hạnh phúc, nơi chan chứa kỉ niệm của hai người. Có lẽ... cũng chỉ mình em nhớ đến.
"A..." âm thanh yếu ớt vang lên, em ngã nhào xuống đất, cả người như muốn chết đi.
Ai đó đã va vào em, anh ta cuối người đứa tay nắm lấy em. Cả hai như dừng vào một khoảng lặng...
"Lâu rồi không gặp em... Hayoung, em khác xưa nhiều quá."
Jeon Jungkook đang bước nhanh trên đường, hướng tới nơi làm với vẻ vội vã, nét mặt đăm chiêu, dường như hắn đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Bỗng chốc, một va chạm mạnh bất ngờ khiến hắn giật mình, quay lại nhìn. Trước mặt hắn, một cô gái ngã nhào xuống đất, đôi vai mảnh khảnh run lên khe khẽ, nước mắt chảy dài trên gò má nhợt nhạt. Cô gái ấy là em.
Em nhìn lên, nhưng không phải để tìm kiếm ai đó giúp đỡ, mà đôi mắt đượm buồn ấy dường như vô hồn, chẳng có chút cảm giác nào về vết thương vừa tạo nên, bởi trong lòng em lúc này đã ngập tràn nỗi đau sâu sắc, từng nhịp tim đập lên từng cơn đau đớn. Mọi thứ quanh em trở nên mờ nhạt, không còn ý nghĩa, chỉ còn sự trống rỗng sau cuộc hôn nhân tan vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
cảm giác của tình yêu || thv/jjk và em
Fiksi Penggemar"Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng... người ta đâu biết rằng những gì mà ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời...