Chương 4 : Bảo vệ cậu

166 25 1
                                    

" Seul Ki unnie, không biết chị kiếm em có việc gì không ? " Nó mặc cho Yebin níu níu tay định rời đi, nó lại nghênh mặt nhìn chị ta.

" Tôi với cô thân từ bao giờ ? "

" Không thân thì kiếm con này làm gì ? Dẫn mấy anh 12 đây tới là ý gì, định đánh tôi sao ? " Nó đẩy nhẹ Yebin ra quăng cái cặp cho cô bạn thân cầm rồi sắn tay áo khoác lên, chống hông nhìn.

" Gớm, định đánh nhau đấy à ? " Haechan tiến lại gần để quan sát gần, vòng người cũng bu lại để hóng chuyện, họ đứng thành vòng tròn ở nơi trung tâm cô gái nhỏ dường như không tỏ ra chút sợ hãi.

" Thằng Yi Hyun đó, nghe đâu mới bị mời phụ huynh mà nó đ* sợ à ? "

" Đăng lên confessions của trường đảm bảo lại nhiều tương tác. " 

Những chiếc điện thoại cứ thế đưa lên để bắt trọn khoảnh khắc.

" Hỏi thăm tí thôi, nghe đâu lại được ba đút lót cho trường để đứng thứ 7 khối 11 hả ? "

" Hỏi ngu thế ? Nếu có đút lót tôi đút thẳng lên hạng nhất, chứ quan tâm gì cái hạng 7 đó. Lắm lời. " Câu nói đó như chạm đúng chỗ ngứa của chị ta.

" Yahh " Tiếng quát lớn của chị ta khiến những người đứng xung quanh giật cả mình, tiến tới gần nó hơn tay giơ cao định đánh thì bị một cánh tay nào đó nhanh chóng bắt lấy cổ tay chị ta.

" Jae...Jaemin ?! " Seul Ki mở to mắt nhướng mày nhìn Jaemin với vẻ bất ngờ lại có chút e dè.

Cậu trước giờ không can thiệp vào những chuyện như này, là người không thích vướng vào rắc rối. Vậy mà người đó giờ lại đích thân can thiệp rắc rối này ở nơi đông người.

" Em rể, bỏ tay ra. " Tên Yi Hyun đó bỏ tay vào túi quần nãy giờ tận hưởng thì thấy cậu đang nắm chặt cổ tay bạn gái mình khiến chị ta nhăn mặt nhưng cũng không dám hó hé gì, liền cất lời.

" Ai là em rể của mày ? " Jaemin lạnh mặt, nghiêm giọng nói cậu đứng chắn trước mặt nó như đang cố bảo vệ nó vậy.

" Nè tránh ra đi, bọn này không đơn giản đâu toàn là giang hồ đấy, tôi tự lo được. " Nó thì thầm sau lưng cậu, cậu nghe thấy lại chỉ cười nhếch môi hơi.

" Chừng đó tôi cáng đáng được, cứ đứng sau lưng tôi. Người trước mắt cậu là chị gái tôi và tôi hiểu chị ta sẽ làm gì cậu. " Cậu quay ra sau nhìn nó, đôi mắt lại vô tình hút hồn nó khiến nó đơ vài giây. Giây phút ấy con tim nó bỗng đập lệch đi một nhịp, đồng tử lại không thể đứng yên mà di chuyển nhẹ qua lại.

Cảm giác được bảo vệ....thứ mà nó khao khát kẻ nó ghét nhất lại là người mang đến sự rung động thoáng qua ấy.

" Jaemin à, sao em lại bênh con bé này ? Đây đâu phải chuyện của em. "
Seul Ki nhăn mày vì lực siết cổ tay của cậu mỗi ngày một mạnh, chỉ có thể ngước nhìn cậu con trai cao ráo với vẻ mặt lạnh lùng ấy.

" Chị tốt nhất là đừng đụng tới cậu ấy, nếu không chị nhận trái đắng đấy. " Cậu ấy cuối xuống kề sát vào tai chị gái mình thì thầm sau đó nắm lấy tay nó đi qua đám người rời khỏi nơi đó.

Cả hai cứ đi, đôi mắt nó lại chỉ vào bàn tay đang nắm cổ tay mình mà dẫn đi. Tim lại đập nhanh cứ như rung động bởi cậu vậy.

" Tự về được rồi chứ ? " Mãi tới khi cậu cất lời,tay cậu mới rời khỏi tay nó, nhờ vậy nó mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn đỗn ấy mà lấp bấp trả lời.

" Ư..Ừm " Nó cố nhìn sang chỗ khác không nhìn trực tiếp mắt cậu, gương mặt lại đỏ ửng như bị say nắng, tim lại đập liên hồi.

" Bị say nắng sao, mặt đỏ thế ? " Cậu quay ra nhìn nó nhưng lại tỏ vẻ không vui khi nó né tránh ánh mắt mình.

" Không có đừng bận tâm. "

" Nếu không ổn thì đưa cậu về. "

" Không cần đâu, tôi tự lo cho mình được. Cậu không phải đi tập bóng sao ? Sao lại chạy ra đây với tôi chứ. "
Nó loay hoay nhìn nơi khác rồi cất lời hỏi.

" Sẵn đây có muốn đi xem một chút không ? Dù sao hôm nay cũng tan học sớm, tuần sau mới học phụ đạo khuya mới về mà. "

" T...tôi "

" Phiền quá. " Chưa kịp để nó nhận lời, cậu đã nắm lấy cổ tay nó rồi dẫn đường.

Cả hai cùng đi tới một sân bóng rộng và khán đài cũng rất rộng lớn. Nó giống một cái sân vận động cho những cầu thủ chuyên nghiệp dùng để thi đấu vậy.

Thật sự nó bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và như một sân thi đấu của thế giới vậy.

Vừa vào đã thấy một đám người đang đứng ngay nơi mà các huấn luyện viên hay đứng để thay áo và mang vớ, giày cũng như khởi động.

Bọn họ vừa thầy Jaemin nắm tay nó vào liền nhìn một cách trầm trồ, còn bu lại với nhau bàn tán về cậu và nó.

" Uầy, Jaemin hyung mang cả bạn gái tới xem cơ à ?! " Jisung tiến tới vui vẻ nhìn nó.

" Jaemin mà lại có bạn gái sao ? " Jeno cũng đi tới khoác vai Jisung mà trêu đùa.

" Sao lại không được, khi nãy thấy bạn gái bị bắt nạt liền đứng ra bảo vệ mà bỏ tụi mình cơ mà. Đã bảo về chung mà bỏ mình. " Haechan giả bộ lau nước mắt mà giở giọng trêu đùa.

" Tưởng cuộc đời của mày chỉ có mỗi trái bóng, ai ngờ lại chịu yêu đương rồi sao ? Dẫn em dâu tới đây ra mắt bọn này sao ? " Một vài đàn anh khối trên ở trong đội bóng liền nói lớn khi thấy cậu vẫn còn nắm lấy tay nó chưa rời.

" Kh...không phải. " Nó vội lên tiếng thì Jaemin liền rời bỏ tay nó.

" Đừng nghĩ nhiều. " Cậu nói nhỏ với nó sau đó đi tới chỗ các đàn anh đang thay đồ.

Nó vẫn còn hơi lớ ngớ chưa biết làm gì thì một hình ảnh đẹp đẽ đã đập vào mắt nó khiến cô đỏ ửng mặt.

Cậu đang cởi bỏ áo học sinh và mặc vào chiếc áo thi đấu. Cơ bụng múi nào ra múi đó lại còn vô cùng rắn chắt ấy đập vào mắt nó, bắp tay lại còn rất to và cứng rắn nữa. Ai mà ngờ ẩn sâu trong chiếc áo học sinh đó lại là cơ thể nam tính rắn chắc đó chứ.

Nó vội quay mặt chỗ khác, gương mặt đỏ lên như cà chua rồi vội chạy lên khán đài, ngồi bừa một chỗ.

" Này, ngồi xa thế. Xuống đây ngồi chỗ này này. " Jaemin đã mặc áo thi đấu xong, đảo mắt thấy nó ngồi rất xa liền nói lớn.

Nó gật đầu rồi bước tới chỗ cậu chỉ sau đó ngồi.

Xem bọn họ chơi đá bóng thật ra vô cùng nhàm chán, bộ môn của con trai nó không hiểu gì về bộ môn này. Trái bóng đó thì có gì khiến bao người giành giật vậy chứ ? Thứ họ cần là một lần được tỏa sáng giữa hàng ngàn người thôi sao ? Nó có lẽ sẽ chẳng hiểu nỗi.

Na Jaemin || Lời hứa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ