" Tỉnh đi, cái thằng kia. Mày đ định về à ?! "
Jeno đi tới lay mạnh con sâu rượu nào đó, đang nằm hẳn ra ghế." Haechan hyung nói mớ gì nãy giờ thế nhỉ ?
Anh ấy uống mỗi chai soju mà say tới mức này sao ? Đô kém thế !! " Jisung quay sang Chenle khẽ cười nhạo tiền bối của mình đang say không hay trời đất." Làm thế đ nào mà thằng Haechan mua được soju trong khi chưa đủ tuổi nhở ? " Mark hỏi.
" Bỏ mẹ rồi !!! Tao đưa nhầm chai rượu thuốc của ba tao cho nó rồi. " Jeno nghĩ gì đó sau đó cầm chai soju dưới đất lên ngửi thử.
Một mùi thuốc mạnh sọc lên mũi cậu.
" Rượu thuốc khác với soju mà, uống một ngụm là phải biết chứ nhỉ ? Đằng này nó nốc một hơi thế kia. " Renjun đẩy kính lên hướng mắt về Jeno hỏi.
" Hôm nay thằng Haechan nó bị cảm mà bởi vậy mới không tham gia đấu hôm nay, chắc có lẽ mất vị giác rồi. " Mark nhớ lại hôm nay Haechan thông báo với cả đội cậu không đá mà chỉ tới xem.
" Ba tao mới được tặng rượu thuốc, mà người ta không có chai đựng nên dùng tạm chai soju. Ông ấy để trong tủ, mà tao tưởng soju nên lấy trộm uống. Ai ngờ gặp thằng Haechan có vài chuyện phiền muộn nên mới đưa nó uống. " Jeno thuật lại câu chuyện.
" Hayoon về rồi sao ?! " Soo Ho đi tới hỏi.
" Ăn hại, nó vẫn chưa nói với Hayoon sao ? "
Jeno nhìn Haechan đang được Renjun cõng sau đó cậu suy nghĩ." Khi nãy em thấy chị Hayoon với chị Yebin vừa về rồi. " Chenle lên tiếng.
" Thôi khuya rồi, về thôi. " Mark nhìn đồng hồ sau đó cũng nhanh chóng dọn đồ rồi về.
________________
Hôm sau, cô có hẹn với Yebin tới sân cỏ.
Cô đứng đợi Yebin trước sân cỏ thì bỗng Jeno tiến tới vẻ gấp gáp đưa cho cô cái áo khoác." Giữ giùm tớ chút nhé Hayoon. "
" Tôi giữ cho. " Cô gật đầu nhận lấy thì bỗng Jaemin đi tới.
" Jaemin hôm nay cậu không thi đấu sao ? " Cô vừa thấy cậu tiến tới thì liền hỏi, nhưng cậu lại bơ đi câu hỏi của cô mà chú ý vào cái áo khoác cô đang cầm trên tay. Với màu sắc tới kiểu dáng và độ lớn thì cậu chắc rằng đây là áo của nam.
" Của ai vậy ? " Cậu nhíu mày hỏi.
" À của Jeno, cậu ấy nhờ tớ giữ giùm. " Cô cười nhìn ánh mắt cậu hướng tới cái áo khoác trên tay mình thì liền nhận ra cậu đang hỏi chiếc áo khoác mình đang cầm trên tay thì cô mới đáp.
" Đây tôi giữ cho. " Cậu đưa tay ra ngỏ ý muốn lấy cái khoác, cô thấy vậy liền đưa cho cậu.
" Tôi phải vào trong rồi, gặp sau nhé. " Cậu nói sau đó ung dung tiến vào sân cỏ.
Cậu thấy Jeno đang khởi động thì liền đi tới vứt cái áo khoác vào mặt Jeno, với vẻ mặt đe dọa.
" Hayoon phải đi gặp bạn rồi nên tự giữ đi. " Cậu đưa đôi mắt ám khi nặng nề của mình nhìn Jeno vẻ đe dọa sau đó rời đi.
" Cái thằng này...." Jeno cầm cái áo khoác nhìn bóng lưng Jaemin rồi khó hiểu, nhưng rồi cũng ném áo khoác lên ghế sau đó bắt đầu tiến ra sân thi đấu.
Hôm nay trận đấu có vẻ hơi đơn giản nên team Jaemin dễ dàng chiến thắng. Sau khi xong trận, cậu nhanh chóng dọn đồ về lớp. Vừa vào lớp cậu đã loay hoay đi tìm cô.
Vừa thấy cô tiến vào lớp liền chắn trước mặt cô cất lời.
" Sau này...cậu giữ áo khoác cho mình tôi thôi được không ? " Cậu ấp úng sau đó nhìn cô hỏi.
" Hả ?"
" Được không ? "
" Ừm được rồi. " Cô thấy đôi mắt kiên quyết của cậu liền cười khổ rồi gật đầu.
" Cảm ơn nhé. " Tên Jaemin này hôm nay đã bị chấn thương gì sao ?
Hành động kì lạ gì đấy ?! Tuy nhiên cô lại có chút hạnh phúc với cách cậu hỏi rằng chỉ giữ áo của cậu thôi được không.
Âyyy chết tiệt...Jaemin biết cách làm người ta cuồng lên vì cậu mà.
Lý trí nói rằng không được quên cách cậu ta đối xử với cô khi trước. Nhưng mà lòng cứ tồn tại hình bóng của cậu mãi.
Nhìn cái cách cậu ấy hơi cuối người xuống để mắt đối mắt với cô ở khoảng cách gần thế này...khiến đầu óc cô trống trơ không còn nghĩ được gì nữa.
" Mà này...tuần sau nghỉ 2 tuần cho năm mới. Cậu có muốn đi xem pháo hoa cùng tôi không ? " Jaemin đưa lên gáy xoa xoa ấp úng.
Cô chợt nhớ lại vài lời của mẹ Jaemin kịp nhắn nhủ với cô.
Mỗi năm Jaemin đều cùng mẹ đi xem pháo hoa. Nhưng mà tiếc thật, năm nay mẹ của cậu ấy không thể đi cùng cậu rồi.
" Đương nhiên rồi. Tớ chắc chắn sẽ tới. " Cô thấy ánh mắt thoáng buồn của Jaemin thì cất lời, thoáng chốc nhận được ánh mắt hào hứng của cậu.
" Cảm ơn cậu. " Có lẽ cô nhìn thấy ánh mắt mừng rỡ của Jaemin.
" Cậu có biết vì sao tôi thích đi xem pháo hoa đầu năm mới cùng với mẹ tôi không ? "
Có lẽ như cậu đọc được suy nghĩ của cô, đó là câu hỏi của cô đang ấp úng không dám hỏi, vì cô muốn tránh nhắc về người mẹ của cậu." Tại sao ? "
" Bởi vì tớ muốn mẹ tôi là người đầu tiên ở cạnh tôi vào năm mới. Nhưng mà kể từ bây giờ...tôi hi vọng cậu là người đầu tiên ở cạnh vào năm mới được chứ ?! "
Chết tiệt....đây là cách Jaemin tỏ tình ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Na Jaemin || Lời hứa mùa hạ
Fanfiction" Thích Song Hayoon là bí mật lớn nhất của Na Jaemin. " " Tôi đợi cậu. " " Hay là tụi mình đừng gặp nhau nữa, kết thúc ở đây vừa đẹp rồi. " " Tôi chỉ có thể tiễn cậu tới đây thôi, quãng đường về sau cậu hãy tự đi nhé. " Cậu ta là một người ngạo mạn...