Sau 45 phút trôi qua tỷ số hiện tại là 2-1 nghiêng về đội Yun Sung Bin.
Dường như cái tên quái vật sân cỏ ấy không biết mệt, hắn thậm chí khởi động để tiếp tục cho hiệp trai trong 15 phút giải lao nữa.
" Jaemin tên này không tầm thường. " Cậu ta thì thầm với huấn luyện viên của mình.
...
Vừa thổi còi bắt đầu hiệp hai, Yeonjun giữ bóng và đẩy bóng lên cao và chuyền cho Jaemin. Không phí với cái danh thiên tài, Jaemin một mình dùng kĩ thuật bóng điêu luyện vượt qua nhiều cầu thủ đội kia. Nhưng cậu không đối đầu với một người bình thường, Sung Bin từ đâu chạy tới trong khi Jaemin đang dùng tốc độ cao để chạy nên cả hai va chạm.
Cảm giác lưng và chân cậu gãy vậy, cậu bay lên và đập cả cơ thể xuống sân cỏ nhưng lưng và chân lại bật cái rồi cứng đờ. Có lẽ dễ hiểu vì cậu có phần lép vế về ngoại hình nên lúc va vào Sung Bin khiến cả cơ thể cậu bay lên. Cậu nằm lăn lóc qua lại trên sân cỏ, ôm chân của mình.
" Jaemin à..." Nó trên khán đài thấy liền sốt ruột nhìn lấy cậu lo lắng.
Trọng tài liền chạy tới và giơ cao thẻ vàng cho Sung Bin, tên ấy vẫn cười vui vẻ sau đó đi tới đỡ lấy Jaemin.
" Jaemin không sao chứ ? "
Cậu hoàn toàn không quan tâm tới tên ấy.
" Jaemin...." Haechan chạy tới thì cậu đã bật dậy, cố nén cơn đau bằng gương mặt nhăn nhó mặt tỏ ý cho trận đấu tiếp tục.
Trận đấu tiếp tục, Jaemin chuyền cho Haechan dẫn bóng tiếng về phía trước. Bản thân cậu thì chạy nhanh về khung thành trước và Haechan một mình bị 4 tên hậu vệ đối phương bao quanh. Vừa thấy Jaemin đang gần khung thành, Haechan bất chấp đẩy họ ra để chuyền được bóng cho Jaemin và cậu đã dứt điểm một cú rất đẹp ở khoảng cách có phần khá xa. Lực sút mạnh tới nỗi dù đã bị thủ môn team kia bắt được nhưng lại vụt đi mất.
Tỷ số hiện tại là 2 - 2, dường như Jaemin không còn coi đây là giao hữu nữa mà là một trận đấu khó hơn rất nhiều mà cậu phải chiến thắng. Ai cũng biết Jaemin có tính hiếu thắng rất cao, nên không dễ gì cậu bộc lộ sự đau đớn của đôi chân của mình ra ngoài cho người khác thấy.
Bóng được phát từ thủ môn team kia, các cầu thủ đội kia nhanh chóng di chuyển để thuận tiện chuyền bóng cho Yun Sang Bin nhất. Và không ngoài dự đoán, Yun Sang Bin cứ như một cơn lốc càn quét cả sân cỏ, từ kỹ thuật đánh đầu đến đá bóng qua giữa hai chân một cầu thủ rồi tới dùng hai chân kẹp bóng lên cao để tiến gần tới khung thành đối thủ hơn.
Từ lúc nào Jaemin đã đứng chắn trước Sang Bin, cả hai lại dừng động như cố phán đoán hành động tiếp theo của đối phương.
Chỉ còn vài phút nữa nên tên đó đánh liều cố hất tung Jaemin như lúc nãy lại bị cậu bắt bài cướp được bóng nhưng không may là tên ấy cao tay hơn khi lấy lại được bóng và còn làm cậu suýt ngã.
Chỉ cho đến khi vì quá tập trung vào Jaemin nên đã bị Jisung cướp bóng chuyền cho Chenle đẩy bóng lên. Jaemin thấy vậy liền cố cắm đầu chạy lên cao.
Chenle chuyền bóng cho Haechan và cố ở lại thủ.
" Haechan bên này. " Cánh trái Jaemin hét to, Haechan đếm nhẩm 2 giây rồi sút mạnh để Jaemin đón được bóng và dẫn cao lên.
.
.
.
Sút
...
" Chúc mừng mọi người...mọi người vất vả rồi. " Mark bắt tay với từng cầu thủ team bên kia rồi cuối đầu chào huấn luyện viên team bên kia.
" Rất mong có cuộc tái đấu với cậu. " Sung Bin và đồng đội bắt tay với từng người đội cậu. Tới lượt cậu, anh ta cười bắt tay rồi đáp, cái bắt tay ấy vô cùng mạnh như định bóp nát tay cậu vậy nhưng cậu lại gồng chặt đôi tay mình cứng ngắt. Đôi mắt tỏ ý chấp nhận và thích thú trước lời mời.
" Nếu đã xem tôi là đối thủ thì...để lần sau phục thù vậy. "
Đúng vậy, kết quả trận đấu là 3 - 2 cho team của Jaemin. Và cậu biết rằng bàn thắng cuối đó là ăn may và cậu còn phải tập thêm nhiều nữa.
_________________
Cậu....thích nó. Từ khi còn bé kìa, từ lúc được Haechan giới thiệu về nó cho cả bọn 3 đứa. Cậu đã thích nó nhưng mà cậu vốn không thích thể hiện, với cả một đứa nhóc tự cô lập mình từ bé như cậu, lại phải lòng ai đó khi còn rất rất bé lại là chuyện nực cười. Dĩ nhiên là chẳng có cái gì là tự nhiên cậu bảo vệ nó cả, từ việc bảo vệ nó khỏi trái bóng, tới việc đảm bảo nó an toàn về nhà vì cậu biết chị cậu là ngứời thế nào. Tất cả là vì cậu thích nó, nếu không cậu đã quát nó vài trận nặng hơn sau những lần nó và cậu tranh chấp rồi. Cậu chỉ như vậy với mình nó thôi.
Nhưng mà nó thích Mark, cậu lại chỉ đứng phía sau theo dõi nó.
" Đây là Hayoon bạn của tao !!! "
Cậu nhóc Haechan thưở đó hớn hở giới thiệu cô bạn của mình cho những người bạn của cậu.
" Đây là Jeno và Renjun còn cậu nhóc đang đá bóng kia là Jaemin. "
Nó vô tình nhìn lấy cậu nhóc ấy, cậu nhóc đó mặt lúc nào cũng trầm tư, cứ thích ở một mình hơn là kết bạn. Nó nhìn thấy cánh tay với những dấu bầm tím, nhưng rồi cũng chỉ nghĩ là chơi bóng tên té bầm thôi.
Jaemin khẽ liếc nhìn cô bé đang đứng cùng những người bạn mình, nó dễ thương và lại rất hoạt bát khác hẳn với cậu.
Và cứ thế chiều nào nó cũng ra chơi cùng Haechan, Renjun và Jeno. Cậu cứ thế mà ngày nào cũng được gặp nó, người ta còn nói con trai yêu sớm hơn mà có nghĩ sớm tới mức 5 tuổi chứ.
Nhưng mà nó bền chặt theo thời gian, cậu chỉ có yêu nó nhiều hơn mỗi ngày chứ không chút bớt đi. Vì vậy mà nó mọi chuyện nó làm đều có cậu phía sau phụ trợ, thế nên cái đám lớp 12 chẳng dám đụng tới một sợi tóc của nó.
_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
Na Jaemin || Lời hứa mùa hạ
Fanfiction" Thích Song Hayoon là bí mật lớn nhất của Na Jaemin. " " Tôi đợi cậu. " " Hay là tụi mình đừng gặp nhau nữa, kết thúc ở đây vừa đẹp rồi. " " Tôi chỉ có thể tiễn cậu tới đây thôi, quãng đường về sau cậu hãy tự đi nhé. " Cậu ta là một người ngạo mạn...