Chương 17 : Ở bên kia bầu trời

106 18 0
                                    

" Lâu lắm rồi mẹ mới có thể hít thở không khí trong lành thế này đấy. "

" Sau này, con sẽ dẫn mẹ đi ra ngoài hít thở trong khí trong lành nhiều hơn nữa. " Cậu cười xoa xoa hai vai mẹ mình, rồi tiếp tục đẩy xe lăn vòng quanh bờ hồ cạnh bệnh viện.

Bà không đáp lại chỉ cười mỉm.

" Nghe mẹ dặn này con sau này không được từ bỏ đam mê của mình, thất bại cũng không sao hết mẹ luôn đồng hành và cổ vũ con suốt đến sau này, mẹ luôn ở bên cạnh con. Sau này con phải chăm lo cho bản thân mình hơn. Nhưng cũng đừng cãi lời ba con, ông ấy dù gì cũng là ba của con và Seul Ki. Còn nữa, con bé Hayoon rất xinh đẹp mẹ rất thích con bé ấy và mẹ biết con cũng thế. Nên con phải chủ động theo đuổi con bé....cái này sau này mẹ hi vọng con sẽ đeo nó cho người con yêu nhất. " Bà cười dịu dàng nói những lời hiền hòa, dặn dò kĩ lưỡng cứ như sợ rằng sau này bà không còn ở bên cạnh cậu nữa, từng câu từ cứ như những nguyện vọng cuối cùng bà. Mong rằng cậu sẽ hạnh phúc hơn, con trai của bà phải mạnh mẽ kể cả khi không có bà bên cạnh. Cuối cùng bà lôi trong túi áo hộp nhẫn nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn vô cùng đắt đỏ được thiết kế riêng và truyền lại cho từng đời con dâu của nhà họ Na, bà trao nó lại cho cậu.

Cậu im lặng, nhận lấy hộp nhẫn chợt trong tiềm thức của cậu nói rằng....mẹ cậu sắp rời xa cậu mãi mãi.

Cậu không có cách nào tiếp nhận được sự thật cho tới khi thoát khỏi những suy nghĩ chối bỏ sự thật của mình thì mẹ cậu....đã trút hơi thở cuối cùng. Bà cảm thấy nhẹ lòng khi vừa kịp nói ra những nguyện vọng cuối cùng của mình. Bà có lẽ đã chấp nhận sự thật rằng càng ở lại nơi trần gian này càng lâu, bệnh tật sẽ càng dày vò mình hơn. Đôi khi cái chết là sự giải thoát cuối cùng.

" Mẹ à....con xin lỗi. " Cậu bắt đầu cất giọng với lời lẽ nghẹn ngào như sắp khóc nhưng mãi vẫn không thấy bà cử động hay đáp lại liền đi tới trước mặt bà lay nhẹ người bà....bà ấy đã không còn thở nữa. Bà ấy đã trút hơi thở cuối cùng ngay khi vừa kịp trao cậu chiếc nhẫn ấy, thế nhưng cậu lại không biết.  Bà rời khỏi trần thế này ngay lúc này là sự sắp đặt của thượng đế, muốn giải thoát cho bà khỏi sự dày vò của bệnh tật nhưng cũng dành cho bà vừa đủ để nói ra những nguyện vọng cuối cùng tới con trai mình.

" Mẹ...mẹ à...mẹ tỉnh dậy đi. Bác sĩ...bác sĩ đâu....giúp tôi với...." Trong sự hoảng lại, cậu chỉ có thể nắm lấy bàn tay da bọc xương của bà mà xoa xoa, cứ như truyền đi những hơi ấm để làm ấm cơ thể đang dần lạnh đi của bà. Tiếng quát lớn của cậu đã được nghe thấy, các bác sĩ chạy tới hoảng loạn đẩy mẹ cậu vào bên trong bệnh viện tới phòng phẫu thuật, cậu hoảng loạn đuổi theo...cậu lại có chút hi vọng rằng mẹ cậu chỉ ngủ quên thôi nhưng...rõ rằng cậu biết bà ấy đã rời đi rồi nhưng vẫn tự lừa dối bản thân.

Cô đứng từ xa trông thấy đã chứng kiến tất cả chỉ có thể ôm miệng khóc nhìn cậu gào khóc hoảng loạn, cô chưa từng thấy cậu thế này, muốn chạy tới ôm lấy cậu vào lòng và trấn an cậu nhưng mẹ cô đã nắm lấy đôi tay cô lại. Cô nhìn bà, thì bà chỉ lắc đầu.

" Thằng bé cần chấp nhận sự thật. "

" Mẹ à....cậu ấy  "

" Mẹ sẽ thay Jaerin nuôi dưỡng thằng bé như con, bà ấy đã nhờ mẹ như vậy. Con phải đối xử với thằng bé thật tốt, thằng bé rất bất hạnh và đáng thương. " Bà nói xong thì tự mình đẩy xe lăn về lại phòng bệnh, bỏ lại cô một mình với những suy nghĩ.

Cô chạy theo cậu tới phòng cấp cứu, thấy cậu đang đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Cậu chưa bao giờ căng thẳng và hoảng loạn thế này.

" Jaemin à..." Vừa thấy cô gọi cậu liền xoay đầu sang nơi khác, gạt đi những giọt nước của mình.

" Tớ xin lỗi, tớ đến muộn rồi..." Cô ấp úng tiến tới.

" Xin lỗi, tôi không thể đưa cậu về được rồi."
Cậu ngẩng mặt nhìn nó, chất giọng nghẹn ngào cùng với đôi mắt xưng húp vẫn còn đỏ đỏ nơi khóe mắt. Cô biết rằng cậu thật sự đã khóc rất nhiều.

" Không sao cả, Jaemin à tớ sẽ thay mẹ cậu chịu trách nhiệm với cậu. Thế nên hãy dựa dẫm vào tớ một chút nhé, đừng gồng mình thể hiện gì nữa, hãy là chính cậu khóc khi mệt mỏi và mỉm cười khi hạnh phúc được không ? " Cậu nhìn cô đang nói những lời làm cậu bất giác ngộ ra, đã bao lâu rồi cậu không còn nhớ cái cảm giác an toàn này.

" ... "

" Mẹ cậu luôn theo dõi cậu mà, nếu ba cậu không chấp nhận đam mê của cậu. Hãy cứ theo đuổi nó, phía sau luôn có tớ hậu thuẫn cho cậu và tớ chắc rằng mẹ cậu cũng thế. " Cô cất giọng nhẹ nhàng nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót. Giây phút cô thấy cậu khóc một các tuyệt là lúc cô biết rằng mình đã rung động với cậu rồi. Cô chắc rằng phải đối xử và quan tâm cậu hơn nhưng có lẽ không phải tư cách một người bạn.

" Cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu Hayoon à. " Cậu cất lời chỉ thấy cậu cuối mặt cố kìm nén sự hỗn loạn của cảm xúc.

" Bác sĩ..." Cậu vừa dứt lời thì ánh đèn của phòng phẫu thuật tắt đi, cánh cửa mở ra. Vị bác sĩ bước ra ngoài, ông tiến tới trước mặt Jaemin đang chờ đợi kết quả...à không mà là hi vọng sẽ có phép màu. Cậu đứng bật dậy hi vọng câu trả lời sẽ khác.

" Xin lỗi cậu, bệnh nhân đã không qua khỏi. Cơ thể bà ấy không thể chống chọi thêm được nữa, bà ấy đã qua đời rồi. Xin chia buồn cùng gia đình, hi vọng cậu mau vượt qua cú sốc này. " Vị bác sĩ kia cất lời, ánh mắt có chút thương xót nhìn Jaemin.

Cậu vốn đã biết kết quả này rồi mà nhưng lại sau đau khổ tột cùng thế này. Cậu đứng không vững mà ngã lên ghế thẫn thờ.

Vị bác sĩ ấy cuối đầu tạm biệt lại cũng như sự chia buồn cho gia đình người đã mất.

" Mẹ....mẹ à " Sự kìm nén cuối cùng cũng là tức nước vỡ bờ mà trong đau vằn vặt trong linh hồn cậu. Đứa trẻ này đã mạnh mẽ đủ lâu rồi, hãy để nó giải thoát những sự kìm nén bấy lâu của mình.

" Jaemin à không sao đâu...mọi chuyện sẽ ổn thôi. " Cô đi tới nhìn cậu không hiểu sao lại chủ động ôm cậu vào lòng. Cằm cậu đặt lên vai cô, tay cô vòng ra sau vỗ vỗ nhẹ lưng cậu như sự trấn an nhẹ nhàng .

Mấy ngày sau thì cậu đứng ra chịu tang mẹ cậu, bởi vì ông bà ngoại làm ăn ở Châu Âu nên không thể về kịp được.

Trong nhà tang dù đông đúc người đến chia buồn trước sự ra đi của mẹ cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy cô đơn tới lạ. Cậu không ăn cũng không uống gì cả, cậu chỉ ngồi thẫn thờ bên cạnh di ảnh mẹ mình. Có người thắp "khói" thì cậu cũng hành lễ cảm ơn.

" Jaemin à...." Cho tới khi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng cũng có phần lạ lẫm bởi vì tông giọng ôn nhu đó chưa bao dành cho cậu.

" ... " Cậu nhìn hình ảnh người con gái với bộ đồ đen đứng trước mặt.

________________

Na Jaemin || Lời hứa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ