Chương 16 : Ngày cuối cùng

91 15 0
                                    

Từ giờ mình gọi Hayoon bằng cô nhé.

_____________________________

" Này, hôm nay nghe nói có học sinh mới chuyển tới. " Haechan ngồi lên bàn của Jeno nhìn cả đám rồi nói

" Nam hay nữ ? " Jeno nhìn Haechan đặt câu hỏi.

" Nghe đâu là nam...."

Cả bọn chưa kịp bàn tán xong thì giáo viên đã vào lớp. Theo sau là một gương mặt quen thuộc khiến cả lớp trầm trồ.

" Hôm nay lớp ta có học sinh mới, em có thể giới thiệu với các bạn. "

" Xin chào tôi là Ahn Soo Ho rất vui được gặp gỡ. " Cậu ta cất giọng lại khiến cả lớp bất ngờ hơn.

" Là Ahn Soo Ho kìa. "

" Không thể tin được là Ahn Soo Ho đang học ở lớp chúng ta kìa. "

Và nhiều lời bàn tán khác nữa...

" Em ngồi cạnh bàn cuối cạnh bàn của Hayoon và Jaemin gần cửa sổ nhé. "

Cậu ta gật đầu rồi bước xuống theo hướng tay của giáo viên.

Và lớp học tiếp tục diễn ra và hầu như không có gì đặt biệt cả.

" Hayoon !! " Cô quay đầu theo phản xạ thì người gọi tên nó là Jaemin. Cô có chút bất ngờ nhưng cậu lại chỉ chầm chầm tiến tới.

" Sau giờ học cậu có rảnh không ? " Cậu đưa tay ra sau gáy xoa xoa, tay kia thì bỏ vào túi quần, ánh mắt cứ như không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

" Hả ? " Cô thoáng chốc trong đầu suy diễn bao nhiêu kịch bản ngôn tình rồi vô thức đỏ mặt nhìn cậu.

" Tôi muốn đến xin lỗi mẹ vì chuyện hôm đó nhưng lại không dám đi, cậu có thể đến cùng tôi không ? " Cậu đặt câu hỏi, cảm giác như bạn trai ngỏ ý mời bạn gái ra mắt gia đình vậy dù là hoàn cảnh có chút không giống.

" À được chứ dù gì tôi cũng đến thăm mẹ tôi với cả cảm ơn mẹ cậu gì đã chăm sóc mẹ tôi mấy ngày qua. " Cô cười nhìn cậu gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn vừa nghĩ.

" Vậy tôi đợi cậu. "

________________________

Như đã hứa sau giờ học, cô nói với Yebin không cần đợi sau đó chạy nhanh ra trước cổng trường. Cậu đứng trước cổng trường cùng với trái bóng trên tay đùa nghịch với nó, cậu tựa người vào tường chờ đợi cô.

Cô vừa định tiến lại gọi cậu thì thấy Mark cùng với cô gái xinh đẹp hôm đó gặp ở trường đang tay trong tay tiến tới trò chuyện gì đó với Jaemin, cô liền nấp vội vào một góc tường quan sát từ xa. Lòng cảm thấy đau đến lạ, dù cho cô có thích anh bao lâu đi chăng nữa thì với anh Hayoon chỉ là em gái thân thiết mà anh được ba cô giao trách nhiệm bảo vệ mà thôi.

" Định đứng đó tới bao giờ, không định đi sao ? " Bận rộn với những suy nghĩ đó thì Jaemin cũng vừa đứng hay trước mặt nó đặt câu hỏi.

" Ơ...xin lỗi tôi thấy bất tiện khi gặp anh Mark thế nên...."

Cô chưa kịp nói hết câu thì cậu đã nắm cổ tay cô kéo cô đi, đi được hồi lâu trong sự im lặng thì cậu rời tay cô ra.

" Mà này..." Cô bước cùng nhịp với cậu những bước chân không quá nhanh cũng không quá chậm, cô cuối đầu nhìn những bước chân của mình rồi định hỏi gì đó.

" Hn ? " Cậu thở dài quay đầu sang cô chờ đợi câu hỏi.

" Người con gái hồi nãy nắm tay Mark là ai vậy ? " Cô chần chừ hồi lâu rồi mới ấp úng hỏi.

" ...." Cậu bỗng im lặng chốc lát rồi mới mở lời. " Park Yieun là bạn gái của Mark. "

" .... " Cậu thấy cô không nói gì chỉ im lặng đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

" Yieun rất yêu Mark, đừng lo. " Cậu thấy ánh mắt cô long lanh như cố kìm nén cảm xúc mà chớp mắt liên tục để nhòa đi những giọt nước mắt sắp rơi.

" Vậy thì tốt rồi nhỉ ? " Cô ngẩng đầu cười nhìn cậu, rốt cuộc thì dù thích anh ấy bao nhiêu thì vẫn là vô dụng mà thôi.

Cả hai đi cùng nhau thế rồi cũng tới bệnh viện. Vừa mở cửa phòng đã thấy mẹ của cậu ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới gia truyền của nhà họ Na tặng cho các đời con dâu của họ.

" Jaemin à..." Bà vừa nhìn thấy Jaemin thì lại dùng chất giọng dịu nhẹ của mình gọi cậu.

" Mẹ cảm thấy thế nào rồi ? " Cậu tiến tới ngồi cạnh giường bà rồi hỏi, bàn tay to lớn lại tìm tới bàn tay thô sơ và ốm yếu vì bệnh tật của bà. Cậu cũng không quên cuối đầu để chào mẹ cô.

" Mẹ cảm thấy khỏe lắm....mẹ muốn đi dạo con giúp mẹ được chứ ? " Bà đưa đôi mắt dịu dàng của mình nhìn cậu con trai của mình. Cậu vội gật đầu chạy ra khỏi vòng bệnh để đi lấy xe lăn cho bà.

" Cô vẫn khỏe chứ ạ ? " Cô ngồi cạnh giường mẹ mình cười nhìn mẹ cậu hỏi.

" Cô vẫn khỏe, nhờ có mẹ cháu trò chuyện mà bệnh tình cũng tốt hơn rồi. " Bà nhìn sang cô rồi cười hiền đáp, bà rất thích cô gái này. Vẻ nhân hậu và nét hiền hòa hiện rõ qua nụ cười trong sáng và thuần khiết của cô. Trong lòng bà đã biết rõ con trai của bà rất thích cô bé này, bà hiểu rõ con trai mình nhất mà.

Mẹ của cô nhìn sang Jaerin, mẹ cô cảm thấy Jaerin thật đáng thương, tình hình của bà ấy mẹ cô hoàn toàn biết rõ nhưng nhìn gương mặt và cơ thể đang chống chọi với bệnh tật nhưng cũng cố gắng gồng mình mạnh mẽ để không làm gánh nặng cho đứa con trai của mình.

" Dạ đâu ạ, cháu phải cảm ơn bà vì đã chăm sóc mẹ cháu hộ cháu đấy. À bác đừng giận Jaemin chuyện lần trước nhé, cậu ấy không dám đến thăm bác vì sợ bác giận. " Cô cười nhìn Jaerin đáp.

Jaemin mở cửa bước vào, cùng với chiếc xe lăn. Cậu tiến tới dìu mẹ mình lên xe sau đó từ đẩy bà ra khỏi phòng bệnh.

" Tôi đi xíu sẽ quay lại. " Cậu nhìn cô nói, cậu nhìn sang mẹ cô cuối đầu rồi rời khỏi phong bệnh.

" Thật tội nghiệp cho bà ấy. " Mẹ cô cất lời đáp.

" Sao thế ạ ? " Cô nhìn mẹ mình hỏi.

" À....mẹ của Jaemin có lẽ không sống nỗi qua tuần này đâu. Bác sĩ tuần trước đã đến thông báo với bà ấy về việc bà ấy có triệu chứng của đột quỵ, lúc đó mẹ đang ngủ nhưng bác sĩ vào thông báo thì mẹ tỉnh giấc cũng vừa lúc nghe thấy rõ. Ông ấy nói cơ thể của bà ấy bây giờ không thể chống chọi thêm bất kì ca phẫu thuật nào nữa, nếu tiếp tục phẫu thuật phần trăm sống của bà ấy bằng không, nhưng nếu không phẫu thuật thì bà ấy chỉ có thể sống ít nhất trong tuần này nữa thôi. " Mẹ cô nắm chặt lấy tay cô con gái của mình, cô đờ người ra không biết làm gì. Cảm giác đó nếu Jaemin biết cậu ấy phải đối diện nó thế nào đây.

Bây giờ cậu ấy chỉ có chỗ dựa tinh thần duy nhất là mẹ của mình.

" Con nhớ chăm sóc và chia sẻ, quan tâm thằng bé nhé. Thằng bé sẽ rất sốc, bà ấy chắc muốn dành thời gian cuối cùng ở cạnh thằng bé nên mới đòi đi dạo đấy. "

_____________________

Na Jaemin || Lời hứa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ