Chương 1: Vay tiền

10 1 0
                                    

“Trường Hành, bệnh của ta chỉ là đau đầu, không có việc gì, chịu đựng một chút sẽ qua thôi.” Trương Minh Hoa đau đầu nằm trên giường. Lúc trước nghe tin con gái lớn Khương Tiểu Dương qua đời, bà vì bi thương quá độ mà té ngã, kể từ sau đầu liền có vấn đề, mỗi ngày đều đau.

“Nương.” Khương Cốc Vũ nghẹn ngào, cúi đầu ấn huyệt thái dương cho Trương Minh Hoa, muốn giúp bà dễ chịu hơn một chút. Bà rõ ràng mới chưa tới 35 tuổi, thoạt nhìn lại tiều tụy giống như là phụ nhân 40.

“Tiểu Vũ, con nghỉ ngơi đi, nương không có việc gì.” Trương Minh Hoa quật cường nói, nhưng Khương Cốc Vũ cũng không dừng tay.

Vất vả một hồi, Trương Minh Hoa mấy ngày chưa ngủ ngon cuối cùng cũng ngủ, Khương Cốc Vũ lặng lẽ đi ra ngoài, nhìn người ngồi ở ghế dài trong phòng miễn-cưỡng-gọi-là-phòng-khách, cẩn thận cất lời: “Cha, con...”

Khương Cốc Vũ còn chưa nói hết câu đã bị Khương Trường Hành ngắt lời: “Tiểu Vũ, chuyện tiền bạc con không cần lo, cha sẽ nghĩ cách, con chăm sóc nương con thật tốt là được rồi.”

“Nhưng…” Khương Cốc Vũ còn muốn nói nữa, lại bị Khương Trường Hành chặn lại.

“Tiểu Vũ con yên tâm, ta tới nhà ông bà nội con ngẫm lại biện pháp.”

Khương Cốc Vũ khóe môi giật giật, cuối cùng không nói gì nữa.

200 văn, đối với gia đình nghèo khổ của nàng là một con số trên trời, nhưng nếu không uống thuốc, bệnh của Trương Minh Hoa sẽ không khỏi được.

Lúc này, Khương Cốc Vũ vô cùng căm hận kiếp trước đã làm một chuyên gia chăm sóc sắc đẹp. Từ trước tới nay, có ai xuyên không mà không chọc trời khuấy nước tiếng tăm lẫy lừng, chỉ có nàng, tới nơi này nửa tháng rồi mà nửa điểm manh mối cũng không có.

Nhà này tuy nghèo, nhưng đối với nàng kiếp trước là cô nhi, lại là lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp. Chỉ đáng thương vị tỷ tỷ chưa thấy mặt kia của nàng, bị Trương viên ngoại trấn trên cướp đi làm thiếp; tỷ tỷ thà chết không chịu, chết ở tân phòng, mẫu thân khi đó lấy nước mắt rửa mặt, còn từ đó có tật đau đầu.

Đêm chậm rãi yên tĩnh, Khương Cốc Vũ ngồi ở ghế dài, cả đầu đều là suy nghĩ làm thế nào sử dụng kỹ năng kiếp trước kiếm tiền, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng thấy một manh mối.

“Tiểu Vũ, sao con còn chưa ngủ?” Khương Trường Hành đi ra, thấy nữ nhi còn ngồi ở chỗ này, không khỏi thúc giục: “Tiểu Vũ, sắc trời đã muộn, sớm chút ngủ đi.”

Khương Cốc Vũ biết cha nàng đi đâu, liền nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp, nói: “Cha, con đi cùng người.”

Khương Trường Hành lời cự tuyệt còn chưa ra khỏi miệng, Khương Cốc Vũ liền tiến lên kéo ống tay áo ông, mắt trông mong nhìn, nói: “Cha, con cũng muốn cầu ông bà nội cứu nương, người mang con đi đi.”

Nàng tuy rằng chưa gặp gia gia, nhưng nàng nghĩ, tốt xấu gì cũng là gia gia của thân thể này không phải sao?

“Tiểu Vũ, hôm nay trời tối rồi, đường không dễ đi, con ở nhà đi.” Khương Trường Hành nói, đẩy Khương Cốc Vũ trở về.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhất phẩm điền viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ