Pete nằm trằn trọc trên giường trong khi cái tên Vegas trượt khỏi đôi môi run rẩy của em hết lần này đến lần khác...
Tiếng gầm gừ sâu thẳm của tên quái vật vang vọng trong căn phòng tối tăm, vang dội lên các bức tường. Khi nó quay lưng lại, Pete không chắc đó là thứ gì, nhưng em chắc chắn đó là tên quái vật xấu xa nhất khi nó lơ lửng trên người bà của em khi bà nằm trên giường, vô hồn và tàn tạ trong biển máu.
"Ngươi đang làm gì vậy?!" Em hét lên với giọng run run, hy vọng đánh lạc hướng quái vật - để giữ nó tránh xa bà của em.
Ngay lập tức, cơ thể của tên quái vật cứng lại và nó dừng việc đang làm trước khi từ từ quay lại nhìn Omega đang run rẩy. Pete há hốc mồm trước cảnh tượng quen thuộc, mắt em mở to và tay chân loạng choạng khi em lùi lại một bước, rồi bước nữa, và bước nữa.
Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi và đầu Pete tê liệt.
Em không thể - hoặc em từ chối - chấp nhận những gì em đang thấy.
"Ve... Vegas?" Tên alpha của em, người thân yêu nhất của em, ánh sáng và tình yêu của Pete; trượt khỏi môi em. Em không thể tin được. Alpha của em đứng đó; đôi mắt đen vô hồn và khuôn mặt bê bết máu - máu của bà Pete, nhìn Pete bằng ánh mắt vô cảm. "Làm sao Ngài có thể?..." Em chỉ ngón tay buộc tội vào Alpha của mình khi Vegas đứng đó, nhìn chằm chằm, dường như mất trí. "Làm thế nào Ngài có thể giết bà em, Vegas?... Ngài... Ngài là một con quái vật..."
Pete lắc đầu liên tục. Em không thể tưởng tượng ra ý nghĩ về việc Alpha của em làm hại - ăn thịt - giết chết bà của mình. Không phải Vegas đã nói rằng hắn yêu em hay sao? Không phải Vegas đã nói sẽ bảo vệ em hay sao? Giữ em an toàn khỏi nguy hiểm? Tất cả chỉ là dối trá. ALPHA CỦA EM ĐÃ NÓI DỐI EM.
"Ngài nói dối em!" Từ ngữ rời khỏi miệng Pete trong tiếng thì thầm hổn hển trong khi trái tim em đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng Alpha của em vẫn tiếp tục đứng đó như một bức tượng. "Tại sao -"
Một cơn đau xuyên thấu bụng Pete khiến em gập người lại; miệng em há to vì sốc khi em ngã xuống sàn nhà lạnh giá. "Vegas?" Chuyện gì đã xảy ra? Khi em nhìn vào Alpha của mình, hình ảnh của Vegas mờ dần. "Vegas, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Căn phòng cũng mờ dần, biến mất khỏi tầm mắt của Pete. "Ve -"
Khi một cơn đau nhói như thiêu đốt khác cuộn lên trong bụng, Pete nhắm mắt lại và hét lên một tiếng rên rỉ đau đớn...
Chìm trong giấc ngủ, những ngón tay em siết chặt ga giường, tìm kiếm Alpha của mình qua lớp chăn. Vegas không có ở đó; lẽ ra Pete nên biết điều này. Tối nay, Sói đã ra ngoài lùng sục trong khu rừng để tìm thứ gì đó - hoặc ai đó để cắm bộ răng sắc nhọn của mình.
Bạn thấy đấy, mỗi tuần một lần Vegas sẽ ra ngoài tìm kiếm thịt tươi vào ban đêm để thỏa mãn bản thân. Và mặc dù Pete không thích cái mùi chết chóc bám trên người Alpha của em mỗi khi hắn về nhà, em đã học cách chấp nhận nó. Xét cho cùng, Vegas là một con sói săn mồi thèm thịt... Và cả máu nữa.
Một phần trong Pete sợ hãi — một nỗi sợ hãi sâu thẳm mà em giấu kín — nếu em không cho Alpha của mình ăn thịt tươi và uống máu tươi, thì một ngày nào đó Vegas có thể sẽ ăn thịt em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [VegasPete] Tất cả mọi thứ Sói muốn
Любовные романыNguồn: AO3 Tác giả: Vanillagalaxiez Tên gốc: Everything a Big Bad Wolf Could Want Dựa trên Truyện Cổ tích Cô Bé Quàng Khăn Đỏ Để đến được ngôi làng kế bên, Pete đã đi đường tắt đến khu rừng tăm tối. Một bé thỏ con Omega, trùm lên mình bộ áo choàng đ...