Ngoại truyện

1.1K 112 11
                                    

Phuket, Nam Thái Lan — 1838.

Hai năm, năm tháng sau.

Vegas ngồi bệt trên bãi biển và quan sát với vẻ nhăn nhó trong khi Porsche, gã Alpha ngu ngốc hay cười mà Omega của hắn có vẻ vô cùng yêu quý, chơi với Venice trong vòng tay cậu ta ở hướng ngược lại, cách đó vài mét.

Nếu nói rằng hắn ghét bỏ hai tên Alpha mà Omega của hắn coi như bạn bè, đó còn là quá nhẹ nhàng. Từ ngữ không đủ để diễn tả hắn căm ghét bọn họ đến mức nào trong từng thớ thịt trên cơ thể vô hồn của hắn. Chỉ sự hiện diện khó chịu của họ thôi cũng đủ khiến Vegas muốn móc mắt mình ra. Hoặc tốt hơn; bẻ gãy cổ họng của họ vì dám tồn tại.

Thật không may, hắn không thể làm bất cứ điều gì mình muốn - nếu không Pete và Venice sẽ buồn. Mẹ kiếp cả hai! Chẳng mấy chốc, con trai hắn sẽ có thể bắt đầu tin rằng hai tên Alpha ngu ngốc kia là cha ruột của mình!

Vegas nghiến răng và quay lại lấy gậy chọc vào bếp lò. Hắn chắc chắn sẽ bị thay thế - hắn sẽ giết chết họ trước khi điều đó xảy ra! Tất nhiên rồi. Hắn sẽ đưa Pete trở lại Nan; hắn thích Nan hơn. Khu rừng cùng sự nguy hiểm của nó là nhà của hắn. Ở đó mát mẻ hơn và cũng yên tĩnh hơn. Khu rừng không có bất kỳ vỏ sò xấu xí và hạt cát ngu ngốc nào luôn dễ dàng vướng vào đầu ngón chân hắn. Hắn cũng sẽ không phải chịu đựng những tên Alpha tọc mạch!

Vegas có thể nhớ rất rõ lần đầu tiên hắn gặp hai người đó...

"... Và khi họ đến đây, hãy đối xử tốt với họ. Họ vốn đã có ấn tượng xấu về ngài rồi," Pete nói với nụ cười mỉm, nhẹ nhàng đung đưa Venice đang say ngủ trong vòng tay trong khi quan sát Alpha của mình thái cà rốt.

Vegas đã có sở thích nấu ăn từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, khi hắn dần trở nên ương ngạnh, chọn cách tàn sát tất cả mọi người và mọi thứ mà hắn bắt gặp để làm bữa ăn sau cái chết của em trai mình, hắn đã dừng lại. Chỉ đến khi Pete rời khỏi hắn, hắn mới bắt đầu thèm những bữa ăn tự nấu; giống như những thứ mà Omega của hắn làm cho hắn, hắn bắt đầu lục tung các ngăn kéo trong bếp và cố gắng tạo ra một số món ăn giống với những bữa ăn nóng hổi của Pete. Nó khiến hắn nhớ lại những gì hắn từng yêu. Bây giờ ý nghĩ đưa Pete quay về căn bếp lại khiến hắn rất khó chịu. Pete là một đầu bếp giỏi; Vegas đã công nhận điều đó. Tuy nhiên, Vegas tự hào với ý nghĩ rằng hắn giỏi hơn rất nhiều... Pete cũng đồng ý với điều đó.

Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng Vegas và hắn vô tình cắm con dao quá sâu vào thớt khiến nó bị nứt. "Tại sao tôi phải quan tâm bọn họ nghĩ gì về tôi?" Hắn thốt lên qua hàm nghiến chặt.

Pete chậc lưỡi, một thói quen em học được từ Vegas. "Bởi vì em quan tâm," em nói, bĩu môi với đôi mắt to long lanh lấp lánh bằng cách nào đó luôn có tác dụng với trái tim ngu ngốc của Vegas. "Đi mà, Vegas."

Vegas đảo mắt và quay lại thái cà rốt. "Tôi sẽ cố," hắn lầm bầm, không thực sự có ý đó. Hắn chỉ không muốn Pete phàn nàn về những tên Alpha ngu ngốc đó trong khi hắn đang nấu tác phẩm nghệ thuật ẩm thực của mình. "Nhưng nếu bọn họ bắt đầu với bất kỳ..."

Cánh cửa được đẩy ra và một Alpha với làn da rám nắng, khá cao, tươi cười bước vào, người mà Vegas cho rằng là Porsche, một con báo lai, dựa trên mô tả sinh động đến khó chịu của Pete. Có một Alpha khác bên cạnh Porsche; cao bằng, da trắng như tuyết, lông mày rậm và có vẻ nghiêm nghị hơn. Anh ta hẳn là Kinn, sư tử lai.

[ABO] [VegasPete] Tất cả mọi thứ Sói muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ