Phần 3: Trở về - Chương 11

778 107 6
                                    

Phuket, Nam Thái Lan — 1836.

Một năm, ba tháng sau.

Mồ hôi nhễ nhại, Pete nhìn chằm chằm vào mặt trời trong tích tắc. Trưa rồi, em kết luận trước khi đứng dậy trên đôi chân bị chuột rút. Chiếc xuồng nhỏ lắc lư theo chuyển động của em, lắc lư quá nhiều lần trên vùng biển Andaman êm đềm trước khi tự ổn định lại, cho phép Pete thu lại dây câu của mình.

Pete đã ra ngoài sáng nay với cảm giác lạc quan về mẻ cá ngày hôm nay. Tuy nhiên, em càng thả dây, em càng thất vọng. Có vẻ như hôm nay may mắn không ở bên em... Và nhìn vào cái lưới gần như trống rỗng của mình, cũng không có con cá nào.

Thở dài, Pete chun mũi và tặc lưỡi trước khi chộp lấy cặp mái chèo và bắt đầu chèo xuồng, tiến về phía bờ biển với hy vọng về nhà càng nhanh càng tốt bởi vì — chà, em có ai đó, một lời nhắc nhở bé nhỏ từ quá khứ, đang chờ em...

Vegas.

Venice.

Họ rất giống nhau, nhưng rất khác nhau.

Kể từ ngày em bỏ rơi Vegas nằm trên sàn trong khi cầu xin em đừng đi, Pete đã mang thai đứa con của Vegas: đứa con của họ.

Em không biết, cho đến mãi tận về sau. Có lẽ nếu em biết, em đã ở lại cùng Vegas vì sự an toàn của con họ. Vegas luôn muốn có một đứa con. Alpha rất phấn khích khi Pete nói dối về điều đó - ngài ấy đã rất vui. Ngài ấy sẽ là một người cha tốt - ngài ấy cũng là một tên khốn lừa dối.

Vegas đã lừa Pete...

Vegas đã giết bà: Pete thỉnh thoảng tự nhắc nhở mình.

Tuy nhiên, mặc dù em nghĩ về người bà thân yêu của mình rất nhiều; ngày đêm em hình dung ra nụ cười ấm áp và tiếng cười lanh lảnh của bà... Với trái tim nặng trĩu, em nghĩ về Vegas còn nhiều hơn nữa.

Vegas đã phạm nhiều sai lầm. Ngài ấy là một con quái thú, một tên quái vật - bản thân ngài là ác quỷ. Tuy nhiên, Pete nhớ ngài rất nhiều. Em nhớ những ngón tay tội lỗi của Sói quấn quanh cổ em, bóp cổ em - điều đó khiến em cảm thấy an toàn theo một cách không thể giải thích được. Nó khiến em cảm thấy được bảo vệ, bất chấp sự đe dọa ẩn giấu. Và dấu ấn từ dương vật Vegas - cái cách nó khuấy đảo bên trong em - em cũng nhớ điều đó. Pete nhớ tiếng cười của ngài, và đôi mắt hư hỏng của ngài - em nhớ những lời đe dọa sáo rỗng của Vegas và những cái ôm an ủi của ngài.

Đôi khi em nghĩ về việc trở về; em đổ lỗi cho đứa con của mình: Venice cần một người cha. Tuy nhiên, Pete biết tất cả là do em. Em cần Vegas; dù em ghét Vegas đến mức nào.

Pete biết điều đó là không đúng. Tuy nhiên, em vẫn yêu Sói độc ác. Đến nỗi, em thường nhìn chằm chằm vào khu rừng, thầm mong tìm thấy một khuôn mặt hoặc đôi mắt vô hồn mà trong giây lát sẽ đưa em trở lại khoảng thời gian mà em cảm thấy được an ủi, che chở, nâng niu và yêu thương nhất. Tuy nhiên, chưa bao giờ có ai cả, và trái tim em luôn đau đáu vì Alpha của mình.

Cảm giác mà Vegas mang lại cho em khiến em cảm thấy mình đang sống. Không có ai khác như Vegas... Và Pete không thể ép trái tim mình phải  yêu ai hay ghét ai. Trái tim em yêu Vegas, bất chấp sự tàn ác của ngài, bất chấp việc đầu độc bà của ngài... Và thật không may, dường như trái tim phản bội của em sẽ yêu Vegas mãi mãi.

[ABO] [VegasPete] Tất cả mọi thứ Sói muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ