Chương 8

778 104 4
                                    

Khi Pete hét lên với Alpha của mình hãy để em yên vì em cần không gian, em không ngờ rằng Vegas sẽ biến mất nhiều ngày như vậy.

Đã ba ngày trôi qua. Ba ngày không có giọng nói ám ảnh của Vegas hay những ngón tay trêu chọc của hắn. Những cái chạm nhẹ và tiếng cười kỳ quái, độc ác của hắn.

Vào ngày đầu tiên khi cơn thịnh nộ của Pete cuối cùng cũng biến mất, em không nghĩ gì về điều đó. Thay vào đó, em nghĩ lại về hành vi của mình. Em tin rằng mình có thể đã phản ứng thái quá. Vegas là một Alpha tốt, và Pete đã cư xử như một tệ hại - một Omega hay cằn nhằn. 

Vegas không phải là một tên quái vật như em đã nghĩ. Vegas là bạn đời của em. Người bạn đồng hành cả đời của em. Người yêu em. Người bạn duy nhất của em. Vegas xứng đáng được em tôn trọng. Và vì vậy, Pete thề mình sẽ xin lỗi khi Alpha của em quay trở lại. Em cũng loại bỏ Vegas ra khỏi mọi suy nghĩ sai trái. Vegas ngọt ngào, ngọt ngào không thể nào đã làm hại bà của em - đó hẳn là hành động của một tên Alpha loạn trí nào đó. Một tên Alpha mà một ngày nào đó Vegas sẽ bắt và tàn sát theo những cách xấu xa nhất có thể tưởng tượng.

Vào ngày thứ hai, em đứng trước cửa hàng giờ đồng hồ, hy vọng có thể thoáng thấy Alpha của mình xuyên qua khu rừng, trở về nhà của họ với làn da bê bết máu và đôi mắt đen thẳm hơn cả bầu trời không sao. Tuy nhiên, Vegas không ở đây, và Pete trở nên căng thẳng. Khi màn đêm buông xuống, mang theo làn gió lạnh buốt luồn qua những kẽ hở của ngôi nhà tranh, một ý nghĩ thoáng qua tâm trí em. 

Vegas bỏ rơi em sao? Một ý nghĩ ngu ngốc, biến mất nhanh như cơn gió. Vegas yêu em. Em biết điều này rất rõ.

Bây giờ, vào ngày thứ ba, Pete đã quyết định sẽ ra ngoài tìm Vegas. Em lang thang khắp cả khu rừng để tìm Alpha của mình, gọi tên Vegas, hy vọng nghe thấy giọng nói của hắn. Tuy nhiên, Vegas không thấy đâu cả, và một nỗi sợ hãi kinh khủng quặn thắt trong bụng Pete: em suy nghĩ vẩn vơ.

Có lẽ đã có điều gì đó đã xảy ra với Alpha của em?

Có lẽ một cái gì đó đáng sợ?

______________

Khi làn gió chiều thoảng qua, thổi vào tai Pete thứ giai điệu đầy ám ảnh, những ngón tay lạnh buốt của bé thỏ con cuộn tròn trên quai giỏ khi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Trước mặt em, em nhìn chằm chằm vào lối vào của khu rừng Ma quái, một nơi đáng sợ mà em thề sẽ không bao giờ quay lại. Tuy nhiên, tình yêu của em dành cho Vegas là không sợ hãi. Và chỉ riêng khả năng Vegas có thể ở trong đó, bị thương hoặc đã chết, cũng đủ khiến Pete dũng cảm vượt qua những nơi kinh khủng nhất để tìm kiếm Alpha của mình. Ngược lại, Vegas cũng sẵn sàng làm điều tương tự vì em.

Thở ra một hơi sâu, run rẩy, Pete thắt chặt dây áo choàng đỏ và bước vào khu rừng.

Ánh sáng nhỏ bé từ bầu trời tối ở phía bên kia nhanh chóng biến mất, và một màu đen đáng e ngại nuốt chửng lấy em.

Không bận tâm đến cơn đau nhói trong lồng ngực, em vươn thẳng vai và tỏ vẻ dũng cảm, tiến sâu hơn vào rừng.

Không giống như trước đây, Pete mạo hiểm rời khỏi con đường quen thuộc dẫn xuống làng và bước vào những vùng đất kỳ bí. Em mong mình sẽ sớm tìm ra Alpha của mình, sống sót và khỏe mạnh. Tuy nhiên, toàn bộ khu rừng dường như là một khoảng không vô tận của bóng tối, rất khó nhìn thấy gì. Ngoài ra còn có những tiếng thì thầm kỳ lạ và những tiếng kêu lạ lùng của các sinh vật trong rừng. Nó khiến Pete vô cùng sợ hãi. Nhưng em là một linh hồn dũng cảm - Vegas đã nói như vậy. Hắn đã hôn Pete hàng đêm và thì thầm rằng em là người dũng cảm nhất. Theo một nghĩa nào đó, đó là sự thật. Chỉ một người dũng cảm mới có thể ở bên một con quái vật như Vegas.

[ABO] [VegasPete] Tất cả mọi thứ Sói muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ