chương 18 em có tin không?

265 25 5
                                    

Tằng Ngải Giai nhấn thang máy rồi cúi đầu chờ đợi.

Mấy ngày qua vì ngoại vụ mà phải tới Thành Đô.

Không biết em ấy cùng sợi chỉ kia ra sao rồi.

Từ lúc Chu Di Hân nói muốn tới Tam Đảo, Tằng Ngải Giai đã luôn suy nghĩ.

Tuy cô và Chu Di Hân đã lâu không còn qua lại, nhưng trước kia vẫn là ở cùng nhau thời gian dài như vậy.

Cô có thể tự tin khẳng định mình hiểu rõ em ấy từng chút một.

Thái độ hôm đó của em ấy nói cho cô biết, Chu Di Hân có gì đó khác lạ.

Tằng Ngải Giai còn đang đâm chiêu suy nghĩ thì cửa thang máy đã mở ra.

Chu Di Hân tựa lưng vào thanh chắn nhìn người trước mắt rồi nhanh chóng lờ đi, đưa tay muốn đóng cửa lại.

Chỉ là Tằng Ngải Giai lại nhanh hơn đưa tay chặn cửa lại.

Cả hai người đứng trong thang máy cũng chẳng nói gì cả, thang máy trung tâm chỉ có 5 tầng cho nên cũng sẽ không ở cùng nhau quá lâu.

Chu Di Hân nhìn con số bên trên, lúc nó vừa nhảy tới số 4 trong mắt liền lộ rõ mong chờ.

- Tôi có chuyện muốn nói với em.

Giọng nói của Tằng Ngải Giai vang lên, Chu Di Hân rõ ràng nghe thấy nhưng lại phớt lờ không muốn lên tiếng.

Thang máy vừa hé mở cửa Tằng Ngải Giai đã đưa tay nhấn đóng lại.

- Tôi muốn ra ngoài!

Chu Di Hân ngạc nhiên muốn cản lại chỉ là cô căn bản không thắng được Tằng Ngải Giai cho nên đành nhìn cửa thang máy đóng lại trong bực tức.

- Chị muốn làm gì hả? Chẳng phải tôi đã nói là muốn ra ngoài sao?

Chu Di Hân quay sang lớn tiếng quát, chị ta đang cố ý chọc tức cô sao?

- Tôi cũng đã nói là có chuyện muốn nói với em.

Tằng Ngải Giai cũng quay người sang, đứng đối mặt với Chu Di Hân.

- Tôi không muốn nghe.

Chu Di Hân dửng dưng đáp rồi xoay mặt sang hướng khác.

- sao lại muốn đến Tam Đảo?

- nực cười tôi là tự mình muốn tới đó chơi, với chị có liên quan gì sao?

Tằng Ngải Giai vừa dứt lời Chu Di Hân liền cười một tiếng hỏi ngược lại.

- Chu Chu, nếu tôi nói tôi đã xuyên không em có tin không?

- chị bị điên à? Đừng có xem nhiều phim quá!

Chu Di Hân nhíu mài rồi thẳng thừng đáp lại.

- tôi đã quay lại năm 2020, cùng em của năm đó ở bên nhau giống như trước đây.

- tôi đã nói..

Chu Di Hân vừa định lên tiếng thì Tằng Ngải Giai đã nói tiếp.

- Chu Chu, là em khiến tôi rung động, khiến cho thứ tình cảm nhạt nhòa kia có sức sống trở lại, tôi không biết mình muốn cái gì, nhưng tôi muốn em biết.. tôi chưa từng hết yêu em!

- vậy thì sao? Chị cho rằng tôi sẽ vì mấy lời này mà đi làm lành với chị sao?

Bàn tay nắm chặt lấy tà váy, dù trong lòng có chút hỗn loạn nhưng vẫn không muốn để đối phương nhìn ra.

- không, tôi chỉ muốn em biết cảm xúc của tôi, như vậy tôi có thể yên lòng, còn chúng ta, từ lâu đã cắt nhau ở cuối con đường rồi, kiếp này không quay lại được nữa.

Tằng Ngải Giai vừa dứt lời thang máy liền mở ra, Chu Di Hân còn chưa kịp nói thêm gì thì chị ta đã ra ngoài.

Nhìn thấy có vài thành viên ngoài kia, Chu Di Hân cũng không đuổi theo.

Chu Di Hân gần đây thường hay mơ một giấc mơ kì lạ, một giấc mơ mà trong đó luôn xuất hiện bóng dáng của Tằng Ngải Giai.

Trở về phòng, ôm lấy tiểu phì.
Chu Di Hân nheo mắt mà suy ngẫm.

Xuyên không?

Năm 2020...

Chu Di Hân lại nhìn lên sợi chỉ đỏ đang phát sáng trên tay mình.

Cũng không phải không tin lời chị ta nói, bởi vì sợi chỉ đỏ trên tay cô và những giấc mơ kì lạ kia rõ ràng có liên kết với nhau.

Nếu như vậy thì xuyên không cũng không phải không có khả năng.

[ NgảiChu ] [ GNZ48 ] Chỉ Thiếu Một Chút NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ