Chu di hân đứng nói mic nhưng ánh mắt lại cứ nhìn vào hậu đài.
Lúc đầu cũng không có ai chú ý, nhưng sau đó vẫn là bị hỏi đến.
- chu tỷ, hậu đài có gì quan trọng sao?
Từ sở văn đứng bên cạnh cười gian xảo nhìn chu di hân rồi lại bắt đầu chuyên mục ky của bản thân.
- đúng vậy, có gì quan trọng mà em cứ nhìn mãi như thế?
Trần kha cũng cười nói chen vào vài câu.
Mọi người đều vui vẻ cười nói, vốn cho rằng chu di hân sẽ phủi tai lãng tránh nào ngờ người đang cầm mic kia lại không chút ngần ngại gật đầu.
- có một người rất quan trọng đối với em đang ở hậu đài.. nhưng hiện tại chị ta rất khó chịu, có lẽ vẫn chưa chịu uống thuốc cho nên em không thể yên tâm được.
Chu di hân vừa nói vừa nhìn vào hậu đài, ánh mắt lấp lánh chứa đựng lo âu này khiến cho khán đài bên dưới ồ lên náo loạn.
Rõ ràng chu di hân không hề nói người đó là ai nhưng hầu như mọi người đều biết người được nhắc tới là tằng ngải giai.
Mà tằng ngải giai ở trong hậu đài nghe thấy những lời chu di hân nói ra trong lòng đột nhiên nấc lên từng hồi.
Tại sao vậy?
Rõ ràng hôm nay chúng ta sẽ cãi nhau một trận lớn kia mà.. rõ ràng em sẽ mắng tôi, sẽ đánh tôi một cách vô lý...
Nhưng tại sao.. em lại thay đổi?
Chu di hân.. người trên sân khấu đó có thật sự là em không?
Tôi bắt đầu không dám tin vào bản thân mình. Tôi sợ bản thân sẽ lại ngu ngốc đem lòng tin đặt lên người em.
Đừng đối tốt với tôi nữa, đừng thay đổi quá khứ nữa, dù sao thì chúng ta rồi cũng sẽ tách ra!
Trương quỳnh dư vừa đưa tay che miệng cười vừa đi tới gần tằng ngải giai rồi hỏi khẽ.
- chị khó chịu ở đâu hả?
- có chút đau đầu.
Tằng ngải giai gật đầu đáp.
- vậy chị có uống thuốc của chu tỷ chưa?
Trương quỳnh dư nghe xong lại hỏi tiếp.
- lát nữa..
Tằng ngải giai vừa lên tiếng thì trương quỳnh dư đã tặc lưỡi phản đối rồi nói.
- mau uống đi, chẳng lẽ chị không nhìn ra cậu ấy có bao nhiêu lo lắng sao?
- được rồi, lập tức uống đây!
Tằng ngải giai bất lực đành đi lấy thuốc uống.
Mà một loạt sự việc này đều rơi vào tầm mắt của đội trưởng hiện tại la hàn nguyệt.
" Em muốn thay đổi quá khứ.. tôi nhất định sẽ không để em được như ý! "
Chu di hân nói mc xong đi xuống hậu đài cũng không vội đi tìm tằng ngải giai mà đi thay đồ trước.
Trong lòng có bao nhiêu dự tính, bao nhiêu suy đoán lại chẳng thể để lộ ra bên ngoài.
Chu di hân thật sự bất lực, suy cho cùng cô cũng chỉ là người bình thường, không có loại năng lực thấu hiểu tâm tư của người khác.
Cho nên không thể biết được rốt cuộc tằng ngải giai đang nghĩ gì.
Cũng không thể chắc chắn rằng.. bản thân đã ngăn chặn được nút thắt kia hay không..
Mọi thứ thật sự quá mức mông lung.. vượt xa tầm kiểm soát của cô.
- chu chu!
Giọng nói của tằng ngải giai vừa vang lên liền khiến chu di hân ngạc nhiên muốn quay người lại.
Chỉ là còn chưa quay lại đã bị cái ôm từ phía sau của tằng ngải giai lại ngớ người.
- chu chu, cảm ơn em..
Giọng nói của tằng ngải giai giống như chứa đựng cả bầu trời sao đêm, vô cùng êm điềm, ấm áp, dịu dàng.
- sao lại nói cảm ơn giữa chúng ta.. cần phải khách sáo như vậy sao?
Chu di hân ngay cả thở mạnh cũng không dám, cô biết rõ thời khắc này chính là lúc nút thắt diễn ra, nếu như bây giờ không thể thay đổi nó, thì kết quả đó vẫn sẽ lập lại.
- không, chị không phải khách sáo với em, nhưng lời này tuyệt đối phải nói ra, chu di hân.. trong thế giới của chị em là anh hùng, không phải truyện cổ tích.. ở trong thế giới của chị em thật sự đã trở thành anh hùng.
Tằng ngải giai ở bên tai chu di hân chậm rãi khẳng định, hai mắt nhắm nghiền như muốn buông bỏ tất cả, không còn quan tâm gì nữa.
Chu di hân nghe xong liền mỉm cười, sau đó đưa bàn tay đang lơ lửng lên nắm lấy tay của tằng ngải giai.
- ngải giai.. là chị dạy cho em cách yêu một người thế nào, chị là mối tình đầu của em, trên thế giới này không có bất kì điều gì có thể đo lường được tình cảm này, cho nên trong thế giới của em chị cũng là anh hùng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NgảiChu ] [ GNZ48 ] Chỉ Thiếu Một Chút Nữa
FanficChu Di Hân : " ngải giai em xem chị là mối tình đầu của em ". Tằng Ngải Giai : " Chu chu là anh hùng, em ấy chính là anh hùng trong thế giới của mình ". Nếu như thời gian thật sự có thể quay trở lại em có muốn một lần nữa bước vào thế giới của tôi k...