Chu Di Hân ngồi trên sofa, đã 3 ngày kể từ khi sợi chỉ này xuất hiện.
Thật kì quái, có thể nhìn thấy nhưng lại không thể chạm vào.
Còn có nhịp đập của sợi chỉ này.. Chu Di Hân có thể cảm nhận được rõ ràng nhất là khi gặp Tằng Ngải Giai.
Từ sau khi nhìn thấy biểu cảm và lời nói lúc ấy của La Hàn Nguyệt Chu Di Hân vẫn luôn cảm thấy bất an.
Nếu đó là mơ thì quá chân thật, còn nếu không phải mơ thì rốt cuộc đó là gì?
Nhìn thấy Chu Di Hân cứ thẩn thờ như vậy, Trương Quỳnh Dư vừa tập nhảy xong liền chạy lại chỗ cô.
- Chu Chu đang nghĩ gì vậy?
Trương Quỳnh Dư đánh nhẹ lên vai Chu Di Hân rồi lên tiếng.
- Không có gì..
- Thật sao? Nhìn em không giống như không có gì, nói mau có chuyện gì đúng không?
Trương Quỳnh Dư vừa nói vừa nhích người tới ép Chu Di Hân vào cạnh ghế.
- Soso chị nhìn thấy gì không?
Chu Di Hân suy nghĩ một lúc rồi giơ ngón tay út lên, nơi sợi chỉ đỏ đang phát sáng liên tục.
- trên tay em có gì hả?
Trương Quỳnh Dư nắm lấy tay cô nhìn ngắm rồi hỏi.
- vậy chị cũng không nhìn thấy..
Chu Di Hân đem vẻ mặt hụt hẫng bày ra khiến soso ngạc nhiên.
- Chu Chu, em cảm thấy không khoẻ sao?
- ...
Trương Quỳnh Dư không nghe thấy câu trả lời liền theo thói quen giương mắt nhìn về phía Tằng Ngải Giai cách đó không xa.
Giống như phát giác có người đang nhìn mình, Tằng Ngải Giai quay lưng lại, vừa chạm mắt với Trương Quỳnh Dư liền lướt sang người bên cạnh.
Sắc mặt khó coi của Chu Di Hân đã thành công thu hút sự chú ý của cô.
Khi mọi người tập luyện xong ai nấy đều nhanh chóng rời đi, phòng tập thoáng chốc chỉ còn lại Chu Di Hân.
Cả buổi không thể tập trung, lần đầu tiên bị lão sư mắng nhiều như vậy đúng là đã khiến nữ nhân này mệt thêm mệt.
Chu Di Hân lắc đầu vài cái rồi cũng đứng lên đi ra ngoài chỉ là vừa đi tới cửa đã bị một bóng người cản lại.
- cảm thấy không khoẻ sao?
Giọng nói của Tằng Ngải Giai nhanh chóng vang lên.
- liên quan gì đến chị!
Chu Di Hân đối với loại quan tâm này hoàn toàn bày xích, cô đối với người con gái này chỉ muốn tránh xa một chút.
- ngày mai là công diễn mới, em định nhảy một mình giữa đội ca sao?
Tằng Ngải Giai không để tâm đến thái độ kia, trong lòng chỉ muốn đạt được mục đích mà mình muốn.
- chị có ý gì?
- vừa rồi em nhảy như vậy, ngày mai khẳng định sẽ không thể theo kịp tiết tấu của mọi người!
Chu Di Hân dứt lời, Tằng Ngải Giai lại lên tiếng.
- đó là chuyện của tôi, có liên quan gì đến chị sao?
- có, bởi vì tôi và em cùng một team, tôi không thể để em phá hỏng sự hoàn hảo của G đội.
- ...
- bỏ điện thoại xuống, tôi giúp em tập lại.
Nhìn thấy người trước mắt bị mình làm cho cứng họng, Tằng Ngải Giai tuy không biểu lộ ra, nhưng trong tâm lại đang rất hài lòng.
- ...
Chu Di Hân thật sự chỉ muốn nhanh chóng về phòng, đóng chặt của sau đó không màn tất cả mà đi ngủ.
Nhưng Tằng Ngải Giai nói không sai, trạng thái của cô sẽ ảnh hưởng tới mọi người.
Cô không thể để công diễn mới của G đội trở thành trò cười bị anti bôi nhọ.
Chu Di Hân bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo lời Tằng Ngải Giai, đem điện thoại để qua một bên rồi tập nhảy.
- động tác tay phải mềm một chút, còn nữa không còn đánh tay mạnh như vậy!
Tằng Ngải Giai đứng bên cạnh hết nói rồi lại cầm tay Chu Di Hân chỉnh sửa.
Không biết là chị ta có nhìn thấy hay không nhưng sợi chỉ đỏ trên ngón tay của cô đang đập mạnh liên tục.
Tại sao?
Bị ảnh hưởng bởi chị ta nhiều như vậy sao?
Chu Di Hân nhắm mắt lại lắc đầu vài cái ngăn suy nghĩ khiến bản thân mất tập trung kia tiếp diễn.
Chỉ là cô không biết, Tằng Ngải Giai sớm đã nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên tay cô, còn biết tại sao nó đập mạnh như vậy.
Bởi vì, trên tay ngón tay của cô là đầu kia của sợi chỉ, hoàn toàn có thể cảm nhận được từng chút một rung cảm của đầu còn lại.
Nhưng Chu Di Hân không nhìn thấy nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NgảiChu ] [ GNZ48 ] Chỉ Thiếu Một Chút Nữa
FanficChu Di Hân : " ngải giai em xem chị là mối tình đầu của em ". Tằng Ngải Giai : " Chu chu là anh hùng, em ấy chính là anh hùng trong thế giới của mình ". Nếu như thời gian thật sự có thể quay trở lại em có muốn một lần nữa bước vào thế giới của tôi k...