- tôi không biết mục đích thật sự của chị là gì.. nhưng mà nếu như nó liên quan đến tôi và chị ta.. Tôi tuyệt đối sẽ không trơ mắt đứng nhìn!
Chu Di Hân nắm chắt lấy bàn tay Tằng Ngải Giai rồi lớn tiếng khẳng định.
Tằng Ngải Giai nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng của người bên cạnh.
Chu Di Hân.. đang vì cô mà tức giận sao?- Chu Chu, chị đã nói rõ với em, hai người be lâu rồi..
- vậy thì sao? Có liên quan gì tới chị sao? Chị bất quá chỉ là đội trưởng của G đội, nếu chị làm chuyện quá phận tôi sẽ không bỏ qua.
La Hàn Nguyệt vừa dứt lời Chu Di Hân liền lên tiếng, bộ dạng kiên định không sợ trời không sợ đất này đúng là khiến người khác phải ngạc nhiên.
- nực cười thật, cậu ta là vì quay ngược thời gian mà rung động còn em? Đừng nói là em chưa từng từ bỏ cậu ta.
La Hàn Nguyệt cười khinh bỉ nhìn Tằng Ngải Giai rồi quay sang chất vấn Chu Di Hân.
- đúng, tôi chưa từng từ bỏ Tằng Ngải Giai cho nên chị.. biến đi!
Giọng nói của Chu Di Hân vừa ngưng lại thì sương mù liền tan biến, La Hàn Nguyệt trước mắt cũng đi mất.
Chu Di Hân xoay người lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tằng Ngải Giai sau đó đỡ chị ta vào phòng.
Tằng Ngải Giai ngồi trên sofa nhìn người đang đi tới đi lui hết chuẩn bị nước rồi lại tìm thuốc.
- Chu Chu.
- im miệng đi.
Chu Di Hân trực tiếp đáp lại, ngay cả ngước mắt nhìn một cái cũng không có.
Bởi vì tìm không được thuốc mà trong lòng lại thêm bực tức.
Không phải bình thường Tằng Ngải Giai luôn để thuốc trên kệ sách sao?
- đừng tìm nữa, không có thuốc, tôi cũng không sao nữa rồi.
- Tằng Ngải Giai, phòng có chị có kéo không?
- ... có
Tằng Ngải Giai vừa đáp vừa nhìn vào gian bếp.
Chu Di Hân nhìn theo, sau khi tìm được kéo liền không chút do dự muốn cắt đi sợi chỉ trên tay mình.
- em muốn làm gì?
Tằng Ngải Giai giật mình vội đứng lên.
- chính thứ này bắt đầu tất cả đúng chứ? Tôi cắt nó sẽ giải thoát cho cả hai chúng ta!
- sau đó thì sao?
- ...
- Chu Di Hân đây là thứ duy nhất còn sót lại giữa tôi và em, sau khi nó không còn liệu chúng ta có còn cơ hội không? La Hàn Nguyệt có trở lại trước kia không? Em có biết không?
- nếu như chuyện lúc nãy lại xảy ra thì phải làm sao?
Chu Di Hân nhíu mài hỏi lại.
- chẳng phải em đã nói lúc nãy sao? Em sẽ không trở mắt đứng nhìn, sẽ không bỏ mặc tôi..
Chu Di Hân nghe xong cũng không còn ý định cắt sợi chỉ nữa.
Sau khi đặt kéo về vị trí ban đầu liền đi về phía sofa ngồi cách Tằng Ngải Giai một cái gối.
- Gần đây tôi thường mơ một giấc mơ kì lạ, cứ như góc nhìn của người ngoài cuộc.. trong giấc mơ đó chị chính là người quan trọng nhất.
- còn có cả em trong đó đúng không?
Tằng Ngải Giai mĩm cười hỏi.
- làm sao chị biết?
Nét mặt Chu Di Hân thoáng vẻ ngạc nhiên bởi vì câu hỏi vừa nghe.
- tôi cũng không biết, chỉ là dường như những thứ xung quanh tôi đều có em.
Tằng Ngải Giai lắc đầu an nhiên chậm rãi đáp.
- Tằng Ngải Giai có một chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi chị.
- nếu như là vì cô gái trong bức ảnh kia.. thì em không cần phải hỏi tôi vốn muốn kể với em từ lâu rồi.
- vậy kể đi, cô gái đó chính là nút thắt trong lòng tôi.
Chu Di Hân siết chặt lấy góc áo rồi lên tiếng.
- Cô ấy họ Tạ, là người mà tôi gặp trước em rất nhiều năm, đó là dạy cho tôi cách yêu, dạy cho tôi thế nào là hi vọng, thế nhưng tất cả đều là dối trá, cô ấy chưa từng yêu tôi.
- sau khi vào đoàn tôi quen biết em, một người có tính cách và sở thích gần như giống hệt cô ấy. Lúc đầu tôi đã lầm tưởng xem em là cô ấy.
- nhưng mà tôi phát hiện hình như tôi chưa từng yêu cô ấy nhiều như tôi nghĩ, cảm giác trước đây chỉ là rung động trước một người hoàn hảo. Chu Di Hân em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cãi nhau không?
- ...
Chu Di Hân không đáp chỉ dời tầm mắt sang hướng khác. Làm sao cô có thể quên được, lần đó chính là lần đầu tiên trong đời cô khóc nhiều đến như vậy.
- hôm đó tôi một mình ở trong phòng chờ em, lúc đó tôi đã rất sợ hãi, tôi sợ em sẽ biến mất, lúc đó tôi mới biết hoá ra yêu một người thật sự là như vậy, cho dù thế nào tôi cũng không muốn mất đi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NgảiChu ] [ GNZ48 ] Chỉ Thiếu Một Chút Nữa
FanfictionChu Di Hân : " ngải giai em xem chị là mối tình đầu của em ". Tằng Ngải Giai : " Chu chu là anh hùng, em ấy chính là anh hùng trong thế giới của mình ". Nếu như thời gian thật sự có thể quay trở lại em có muốn một lần nữa bước vào thế giới của tôi k...