Chu Di Hân ngồi trước gương trang điểm, sắp phải lên mc rồi, trong lòng đột nhiên lại có hồi hộp.
Cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lại vì có cả chị ta mà cảm thấy khác lạ.
Lâm Chi đối với loại biểu cảm ngơ ngác không biết đang nghĩ gì của Chu Di Hân sớm đã quen thuộc.
- sắp phải lên mc, em còn không mau trang điểm!
Nghe thấy giọng nói phía sau, Chu Di Hân liền xoay người lại.
- là chị à...
- sao vậy? Có tâm sự à?
Lâm Chi nhìn vào gương mà hỏi.
- không có..
Chu Di Hân lại né tránh ánh mắt kia mà nói.
- lần nào hỏi em đều trả lời như vậy, nhưng có hay không trong lòng em không phải là người rõ nhất hay sao?
- Lâm Chi..
Chu Di Hân nắm chặt lòng bàn tay lại, giọng nói có chút ngập ngừng.
- sao? Không muốn lên mc2 thì có thể đổi với chị, chị sẽ lên thay em, nhưng mà...
Lâm Chi nói được một nữa lại cúi đầu xuống bên tai Chu Di Hân.
- em có thể tránh chị ấy được suốt đời không?
Chu Di Hân nghe xong câu này não bộ liền hoạt động.
Tránh..
Kí ức đêm qua lại hiện ra, cơ mặt của Chu Di Hân chậm rãi giản ra, nơi gò má lại có chút đỏ.
Bởi vì luyện tập thời gian dài, cộng với sức khoẻ không được tốt, Chu Di Hân không biết từ khi nào ngủ gật đi.
Đến khi tỉnh giấc chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tằng Ngải Giai đang chuẩn bị rời đi, còn bản thân đã được chị ta bế về phòng.
Có những thứ từng trải qua, từng yêu thích sẽ không dễ gì quên được.
Vòng tay của chị ta cũng vậy, từng ôm qua vô số lần, số lần từng bế qua cũng không ít.
Chu Di Hân trước đây xem nó là chuyện hiển nhiên, nhưng bây giờ nó lại trở thành chuyện xa vời.
Tránh làm sao được đây?
Dù không gặp mặt nhưng cứ xuất hiện trong giấc mơ..
Thì làm sao cô tránh chị ta được.Chu Di Hân nghĩ đến đây liền lắc đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn lên Lâm Chi.
- em lên mc trước đây.
- hả? Nhưng còn trang điểm..
- không cần nữa, em thích dáng vẻ thế này.
Chu Di Hân đáp lại rồi nhanh chóng đi tới cạnh đường lên sân khấu chuẩn bị.
Lâm Chi phía sau nhìn theo cũng mỉm cười, Chu Di Hân mà cô biết chính là như thế.
Chu Di Hân hôm nay ở trên sân khấu nói mc rất tốt, dẫn dắt chủ đề vô cùng hoàn hảo.
Những người bình thường dùng biểu cảm của cô để hắc nước bẩn hôm nay đều lặng lẽ không nói được gì.
Ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười kia lâu rồi không nhìn thấy, Chu Di Hân hôm nay là vì cái gì lại đột nhiên như vậy?
Tằng Ngải Giai đứng một bên tuy không trực tiếp nhìn Chu Di Hân nhưng vẫn luôn lén lút dõi theo em ấy.
So với năm đó, Chu Di Hân vẫn không chút thay đổi.
Tại sao tới bây giờ cô mới nhận ra nhỉ? Thời gian qua dường như chỉ có cô thay đổi..
Còn em ấy vẫn không hề thay đổi chút nào.
Chu Di Hân nhìn Trương Quỳnh Dư nói rồi lại mỉm cười vỗ tay, sau đó lại bất giác nhìn về phía Tằng Ngải Giai như một thói quen.
Chỉ là ngay sau đó liền nhận ra rồi dời tầm mắt.
Sợi chỉ đỏ trên ngón tay lên vang lên nhịp đập có điều chiều dài của nó đã thay đổi.
Lúc nó xuất hiện Chu Di Hân chỉ nhìn thấy được một đoạn nhỏ, nhưng hiện tại đã nhìn thấy nhiều hơn.
Đầu còn lại của nó.. rốt cuộc là đang nối cô với cái gì đây?
Chu Di Hân nhìn về phía trước, nhìn theo hướng này thì có thể là Tằng Ngải Giai.. nhưng lại có vẻ giống La Hàn Nguyệt hơn.
Hai người đó đứng gần nhau như vậy, cô căn bản là không biệt được.
Sợi chỉ này cũng chưa hiện hết toàn bộ, Chu Di Hân cũng không muốn suy đoán.
- Chu Chu, tâm nguyện sau này của em là gì vậy?
Trương Quỳnh Dư mở lá thăm rồi nhìn sang Chu Di Hân mà hỏi.
- hả.. em.. em muốn đi tam đảo..
Chu Di Hân ấp úng rồi đáp.
Tam đảo?
- tam đảo? Không phải em đã đi rồi sao?
Soso có chút ngạc nhiên ngay lập tức hỏi lại.
- vậy sao.. nhưng mà em vẫn muốn đến đó thêm một lần nữa.
Chu Di Hân ngước mắt lên, lần này đã chạm vào ánh mắt cũng đang nhìn về phía cô của Tằng Ngải Giai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NgảiChu ] [ GNZ48 ] Chỉ Thiếu Một Chút Nữa
FanficChu Di Hân : " ngải giai em xem chị là mối tình đầu của em ". Tằng Ngải Giai : " Chu chu là anh hùng, em ấy chính là anh hùng trong thế giới của mình ". Nếu như thời gian thật sự có thể quay trở lại em có muốn một lần nữa bước vào thế giới của tôi k...