Chương 4: Vui mừng

2.2K 139 41
                                    

" Mặc Mặc, Nhiên Nhiên, đi thôi. "

Tri Tú nắm tay hai người, một lớn một nhỏ.

" Hôm nay papa dẫn Nhiên Nhiên với dì đi công viên giải trí có được không? "

" Con muốn đi! "

Tri Tú mỉm cười. Bọn họ đến công viên vui chơi giải trí, tận hưởng một ngày thật vui vẻ. Cục bộ năng động chạy nhảy lung tung đến mức vui không thấy mặt trời.

" Nhiên Nhiên muốn ăn kẹo bông gòn! "

" Để ba đi mua. "

" Con muốn chơi tàu lượn! "

" Đi. Chúng ta cùng chơi. "

" Papa Nhiên Nhiên đói! "

" Papa dẫn Nhiên Nhiên đi. "

Cứ thế Tri Tú bị nhóc con lôi đi chỗ này đến chỗ khác không biết mệt. Ðến khi họ ngồi giữa bóng cây đang uống nước và nghỉ ngơi, cục bột lại nói.

" Con muốn đi vệ sinh. "

Tri Tú nhìn Mặc Mặc rồi nhìn cục bột đang gấp gáp đành thở dài đứng dậy nắm lấy tay Nhiên Nhiên. Xoa đầu và căn dặn Mặc Mặc.

" Em ở đây ngoan ngoãn đợi anh. Nhớ đừng đi đây đi đó nhé. "

Mặc Mặc gật đầu. Khi bọn họ đi xa thì từ đâu một người mặc âu phục bước đến, khuôn mặt nghiêm nghị và khí thế sắc lạnh đến nỗi khiến mọi người phải kiêng dè. Hắn ta đứng trước mặt cô, giọng nói thâm trầm vang lên.

" Cô là Dư Mặc Mặc? "

Cô nhìn người trước mặt. Khuôn mặt tỏ ra vẻ sợ hãi ánh mắt hắn ta cộng thêm tia sắc lạnh và đáng sợ gần như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô nhẹ gật ðầu thay cho câu trả lời rồi cúi gằm xuống. Người nọ như thỏa mãn với câu trả lời của cô, hắn ta cúi xuống rồi thì thầm vào tai cô. Ðôi mắt cô mở to ra như không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

--------------------------------------------------------------------

" Papa nhanh lên nào, Mặc Mặc đang đợi chúng ta. Nếu không nhanh lên sẽ có người dụ dì đi cho xem! "

Tri Tú cười không nói. Cả hai cha con bọn họ đều vui vẻ. Khung cảnh thật bình yên và mọi chuyện sẽ đúng với quỹ đạo nếu như bây giờ trước mặt họ không phải là một mớ hỗn ðộn với tiếng xe cứu thương vang vọng inh ỏi khiến người ta đinh tai nhức óc. Trên xe là một người phụ nữ với khuôn mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt, cả người đầy máu.

Kẹo bông trên tay Tri Tú rớt xuống, ánh mắt mở to như không tin, kích động.

" Mặc Mặc! "

" Dì ơi! "

Cả hai lao đến bên xe cứu thương bầu không khí lúc đó hỗn loạn, bất lực đau đớn và cả sự vui sướng không rõ tên cách đấy không xa.

----------------------------------------

Bà đi qua đi lại trong khi Tri Tú thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Nhiên Nhiên thì gần như khóc đến đỏ cả hai mắt một nhà ba người lo lắng đến bần thần. Lúc này cánh cửa phòng hồi sức mở ra khiến ba người ngồi bật dậy. Nữ bác sĩ bước ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( SeokSoo) - Ly Khai. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ