Chap này chủ yếu về CheolHan nha mọi người. Có gì sai sót mong mọi người hãy nói với cỏ. Cảm ơn vì đã chờ đợi và ủng hộ cỏ. Saranghae.🌱💚
Doãn Gia.
" Tiểu Tú, ăn chút gì đi. "
Tịnh Hán đưa muỗng cháo lên miệng anh nhưng Tri Tú vẫn không phản ứng, ánh mắt anh vô hồn nhìn vào khoảng không. Tịnh Hán bất lực, để bát cháo lên kệ giường, quay lại nắm tay Tri Tú.
" Tiểu Tú cậu đừng như vậy. Dù sao đi nữa cũng phải ăn một chút nếu không sẽ bệnh mất. "
Bỏ mặc mọi lời khuyên của Tịnh Hán, Tri Tú vẫn chung thủy im lặng khiến Tịnh Hán thở dài.
" Cậu không ăn cũng được. Nhưng ít nhất hãy nói gì đó đi chứ. Cậu cứ im lặng như vậy thì làm được gì? "
"........."
" Tiểu Tú, cậu phải khoẻ lại thì mới có thể đi tìm chiếc vòng được. "
" Cho dù tớ có khoẻ lại thì sẽ tùm được chiếc vòng sao? "
Tri Tú bất chợt nói khiến Tịnh Hán bất ngờ. Rồi đột ngột Tịnh Hán đứng dậy, ánh mắt đầy kiên định.
" Tớ sẽ tìm! Tớ nhất định sẽ tìm ra chiếc vòng rồi đem về cho cậu! "
Tịnh Hán chạy ra khỏi phòng để lại Tri Tú còn đang ngẩn ngơ. Tịnh Hán cố bắt một chiếc xe để đi thật nhanh đến trường. Khi cậu đến đó cũng đã quá 9h tối. Tất cả mọi người đều đã ra về trong trường chỉ còn lại bảo vệ.
Tịnh Hán khó khăn trèo qua bức tường rồi ngã xuống thảm cỏ phía sau sân, ngay tại chỗ chiếc vòng bị ném xuống. Cậu nhăn mặt lấy hai tay xoa cái mông đáng thương của mình.
Tịnh Hán đứng dậy lấy điện thoại ra bật đèn lên và bắt đầu công cuộc timg kiếm của mình. Vì là nửa đêm, hơn nữa hiện tại đang ở trường nên cậu có cảm giác hơi sợ. Nhưng vì muốn Tri Tú vui vẻ trở lại, cậu đành cắn răng cố gắng trấn an mình.
Tìm được nửa tiếng vẫn không thấy đâu. Tịnh Hán bắt đầu tuyệt vọng. Ngay lúc này, tiếng bước chân vang lên ngày càng gần cậu, rồi một bàn tay của ai đó đặt lên vai. Tịnh Hán giật mình sợ hãi hét lên, mắt nhắm chặt lại. Một giọng nói quen thuộc phát ra.
" Là anh đây tiểu Hán! "
Tịnh Hán mở mắt ra nhìn. Thắng Triệt đang đứng trước mặt và chứng kiến sự ngỡ ngàng của cậu. Cậu mừng rỡ ôm anh. Thắng Triệt dùng tay vỗ lưng Tịnh Hán. Hai người cứ như vậy. Một người thì khóc, một người thì dỗ dành.
Không biết bao lâu , chỉ biết là hai người họ đã ở trong một quán trà sữa gần trường. Thắng Triệt đi đến, tay cầm khay đựng hai ly trà sữa. Đặt một ly xuống cho Tịnh Hán còn đang thẫn thờ. Thắng Triệt đặt ly của mình xuống rồi ngồi nhìn cậu. Một lúc lâu sau đó Tịnh Hán mới lên tiếng.
" Em chỉ muốn tìm lại vòng cho tiểu Tú không ngờ lại gặp anh. Ban đêm mà anh ở trường để làm gì? "
Thắng Triệt không nói mà chỉ im lặng nhìn Tịnh Hán. Tịnh Hán thở dài.
" Anh không nói cũng được. Dù sao....."
" Hôm nay là ngày người anh yêu nhất mất. "