Chương 8: Bắt nạt.

2K 147 6
                                    

Tri Tú mở mắt, nhìn căn phòng màu trắng tinh xa lạ. Anh ngồi dậy, bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gạch lạnh buốt khiến cho những ngón chân co rúm lại.

Anh đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục học sinh xong, đeo kính mang cặp balô lên rồi đi xuống lầu.

Tịnh Hán ngồi ở phòng ăn thấy Tri Tú đi xuống liền bỏ anh vào ngồi. Tri Tú kéo ghế ngồi đối diện với Tịnh Hán cả hai dùng bữa sáng của chính mình. Tịnh Hán đang ăn thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tri Tú.

" Chúng ta không tới trường được không? "

Tri Tú ngừng lại, mắt đầy sự nghi hoặc nhìn Tịnh Hán.

" Vì sao?"

" Tớ không muốn chúng ta đến trường vì học sinh ở đó.....bọn họ nhất đinh sẽ không để chúng ta yên. Nhất là cậu. Tớ không muốn thấy cậu bị bắt nạt. "

Tri Tú nghe xong thì sửng sốt.

Phải rồi. Vì chọn anh mà bây giờ Tịnh Hán mới bị liên lụy chung với anh.

" Tớ thì không sao, nhưng nếu cậu tới trường nhất định sẽ là mục tiêu cho bọn họ bắt nạt. Vì vậy chúng ta đừng đi...... "

" Được rồi tiểu Hán, ăn nhanh đi Chúng ta cần phải đi học. "

" Nhưng mà lỡ.... "

" Đủ rồi. "

Tri Tú gắt gỏng, lần đầu tiên anh nổi giận với Tịnh Hán. Cậu mắt hơi đỏ, cắn chặt môi. Tri Tú thấy mình hơi nặng lời, thở dài xoa đầu Tịnh Hán.

" Chúng ta cứ đi học, sẽ không ai bắt nạt cậu và tớ. Hơn nữa chúng ta còn có một Thôi Thắng Triệt bảo hộ, nhất định sẽ không sao. "

Tịnh Hán gật đầu, lòng cũng an tâm một chút. Tri Tú mỉm cười nhẹ giọng.

" Nào, ăn đi rồi chúng ta đến trường. "

" Ừm! "

" Thạc Mân hôm nay em đến trường được không? "

Lỗi Đông Vy nằm trên giường bệnh, ánh mắt đáng thương lại tha thiết nhìn Thạc Mân.

Thạc Mân mỉm cười, vuốt nhẹ khuôn mặt cô ta giọng nói tràn ngập sự cưng chiều.

" Ngoan nào, em còn đang bị
thương không thể, đi học được. Đợi thêm vài ngày nữa được không? "

Cô ta chau mày.

" Nhưng... "

" Đừng nói nữa. "

Cô ta ngậm ngùi.

" Em biết rồi. "

Vốn dĩ muốn xem Tri Tú bị bắt nạt vậy mà lại không đi được, trong lòng liền khó chịu.

Thạc Mân hôn từ biệt cô ta rồi đi. Đóng cánh cửa, lại nụ cười trên môi liền mất đi. Hắn đi ra xe, bảo quản gia tới trường, trong đầu nghĩ hôm nay rất đáng mong chờ.

" Tiểu Tú."

" Hửm? Làm sao vậy? "

" Tớ hơi sợ chúng ta về nhà, không đi học có được không? "

( SeokSoo) - Ly Khai. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ