Chói.... Chói mắt quá!
Tri Tú lờ mờ mở đôi mắt của mình ra, khẽ nheo mắt một chút, lấy tay đỡ trán, suy nghĩ lại những chuyện lúc trưa ở phòng ăn, anh mệt mỏi thở dài thì tiếng mở cửa vang lên. Anh quay ra nhìn thì thấy Tịnh Hán bước vào, trên tay còn có một khay thức ăn và thuốc. Anh khó khăn ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường, Tịnh Hán đi đến để khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh.
" Tiểu Tú thật quá đáng. "
Anh giật mình, Tịnh Hán bưng bát cháo lên.
" Cậu trước giờ luôn không nói cho tớ mọi thứ về cậu. Lúc nào cũng làm cho tớ bất ngờ rồi sợ hãi mọi thứ vì cậu. Giống như chúng ta là bạn nhưng chỉ có mình tớ coi cậu là bạn thôi, còn cậu thì không như vậy. Lần này cũng vậy, không ăn được dứa thì phải nói với tớ chứ, sao lúc nào cũng bắt ép bản thân làm những điều mà mình không thích vậy. Cậu có biết lúc cậu bị ngất tớ đã rất hoảng sợ có biết không."
" Tiểu Hán, tớ..... "
" Cậu không coi tớ là bạn có đúng không?"
" Không phải! "
" Vậy thì hứa với tớ, sau này cái gì cũng phải nói với tớ, không được giữ nó ở trong lòng. Cái gì không thích thì đừng gượng ép bản thân mình làm theo. Hứa với tớ đi. " - Tịnh Hán
Tri Tú nhìn Tịnh Hán, ánh mắt đã dần đỏ lên.
" Được, tớ hứa. "
Tịnh Hán cười rồi đưa bát cháo lên cho anh.
" Này, ăn đi. Cháo thịt dinh dưỡng do tớ nấu đấy."
Anh cầm lấy bát cháo, từng muỗng từng muỗng ăn, vừa ăn vừa nhìn xung quanh. Nơi này rất lớn, nó lớn hơn cà ấp áp hơn cả phòng của anh. Màu chủ đạo của căn phòng là màu......hồng. Anh nhìn Tịnh Hán.
" Đây là...."
" Là nhà của tớ."
Anh bỡ ngỡ, thì ra đây là nhà của Tịnh Hán. Anh chắc đang ở trong phòng của cậu ấy. Ăn hết bát cháo liền uống thuốc. Sau khi đã uống thuốc xong liền hỏi Tịnh Hán.
" Mấy giờ rồi?"
" A, đã 9 giờ tối rồi."
Tri Tú mở to mắt, lao xuống giường rồi dùng hết sức có thể đề chạy nhưng lại bị Tịnh Hán ngăn lại.
" Cậu đừng lo! Tớ đã nói với Lý Gia là cậu sẽ ở đây. Này, cậu còn bệnh đấy!"
Tri Tú đã chạy xa nên không thể nghe những gì mà cậu nói. Tịnh Hán định giữ anh lại nhưng không được đành phải gọi về cho Lý Gia. Một lúc lâu bên kia mới nghe máy.
" Alo."
Tịnh Hán đương nhiên nhận ra giọng nói này là của ai liền hốt hoảng nói với đầu dây bên kia.
" Thạc Mân, tiểu Tú cậu ấy......"
" Con người đó có chuyện gì liên quan đến tôi sao?"
Giọng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia vang lên không cảm xúc như thể Tri Tú có chuyện gì cũng không liên quan đến Lý Thạc Mân hắn.