Chương 12: Ác mộng.

2K 162 13
                                    

Lý Gia.

Tri Tú đang ngủ, khuôn mặt thật bình yên. Anh nằm đó, đôi lúc lại nhăn đôi mày thanh tú lại.

Trong bóng tối, lần theo những tia sáng của ánh trăng, một bóng đen tiến lại gần anh, ngồi cạnh xuống giường vuốt ve khuôn mặt của anh. Khẽ cúi người xuống hôn lên đôi môi đang khép mở khi ngủ. Bóng đen đứng dậy đi ra khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Tri Tú mở mắt ra, khuôn miệng mấp máy.

" Thạc... Mân... "

Ngoài trời mưa càng lớn trút xuống. Những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi làmcho tâm trạng của con người cũng sầu muộn theo.


8h sáng, Lý gia.

Phòng ăn.

Bà mẹ Lý, Thạc Mân và Tri Tú đều có mặt đầy đủ, ngoại trừ ông nội hiện đang bệnh. Họ đang dùng bữa sáng của chính mình thì ba Lý chợt nói.

" Hôm nay cả ta và mẹ các con sẽ đi công tác, ước chừng khoảng một tháng sau sẽ về. Hai đứa ở nhà nhớ chăm sóc ông thật tốt.

" Vâng. "

" Vâng. "

Thạc Mân và Tri Tú đồng thanh. Sau khi giải quyết bữa sáng xong, ba Lý và mẹ Lý phải đi công tác ở Hồng Kông nên đã ra sân bay. Hôm nay là chủ nhật nên Thạc Mân và Tri Tú đều nghỉ học.

Tri Tú đang nấu cháo cho ông nội, còn Thạc Mân đang ở trên phòng của ông.

" Ông dạo này đã tốt lên chưa?"

" Tốt lên rất nhiều. "

Thạc Mân nhìn ông không nói. Tiếng mở cửa vang lên. Tri Tú đi vào, trên tay là khay thức ăn gồm cháo dinh dưỡng và sữa còn nóng. Anh đi lại phía ông, để khay thức ăn xuống rồi ngồi ở bên cạnh ông. Ông nội nhìn Tri Tú vào liền ra hiệu cho Thạc Mân đi ra. Hắn gật đầu rồi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại ông và anh. Tri Tú đưa cháo cho ông ăn.

" Thế nào ông, ngon chứ? "

" Rất ngon. Tay nghề của cháu thật khéo. "

" Là do dì Ngô giúp con. Nếu không con không làm được gì cả. "

Ông nội mỉm cười. Đứa cháu ngốc này của ông là người thật sự quan tâm ông.

" Tiểu Tú. "

" Vâng. "

"Nếu như ta mất cháu sẽ làm gì? "

Đáp lại ông là một khoảng im lặng. Tri Tú không trả lời ông vì anh biết nếu anh nói ra, rằng anh sẽ rời Lý gia nhất định ông sẽ buồn. Cố nặn ra một nụ cười thật tươi.

" Ông nhất định sẽ sống lâu mà. Đừng nói như thế. "

" Tiểu Tú, ông... "

" Ông mau ăn cháo đi rồi uống sữa. Cháu xin phép ra ngoài trước. "

Ông nhìn Tri Tú đi ra khỏi phòng, ánh mắt đầy bất lực.

Tri Tú đi về phòng mình thì thấy trên chiếc giường trắng đơn thuần của anh là thân ảnh của Thạc Mân. Anh không nói, đi từ từ về phía bàn học. Vừa định ngồi xuống thì Thạc Mân nắm lấy tay anh, bắt anh phải nhìn hắn. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.

( SeokSoo) - Ly Khai. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ