Chap 31.

42 5 2
                                    

Tư Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh, cô cầm lấy hai ly nước của mình mà nhanh chóng rời đi, cô không nghĩ đến mình sẽ gặp lại Khánh Hào trong tình cảnh như thế này, càng không nghĩ đến nếu gặp lại anh thì sẽ phản ứng ra sao.

"A, chị ơi, chị để quên túi này!"

Tư Kỳ giật mình, làm sao đây? Khánh Hào đang ở bên cạnh, nếu cô quay người lại, chẳng phải anh sẽ thấy cô sao?

"Túi của cô này!"

Khánh Hào cầm lấy túi đưa cho cô, nhưng cô lại không nhận, cả người có chút do dự, điều này khiến Khánh Hào để ý đến.

"Này cô, cô không sao chứ?"

"À, vâng! Tôi ổn!"

Tư Kỳ vội trầm giọng xuống, cô không dám quay người lại, nhưng cũng không thể bỏ túi của mình được, bao nhiêu đồ vật quan trọng đều để trong đó hết mà.

"Anh... để túi trên ghế giùm tôi, tôi có thể tự lấy được."

Khánh Hào nghe vậy cũng làm theo, đặt túi của Tư Kỳ trên ghế, sau đó quay người lấy nước của mình, không hiểu sao anh cứ có cảm giác dáng người của cô gái này rất quen.

Tư Kỳ len lén nhìn anh, bảo đảm anh không để ý đến mình nữa mới nhanh chóng lấy cái túi lên, vội vã rời đi, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, Khánh Hào lại lên tiếng gọi cô.

"Này cô gì ơi!"

Bây giờ mà dừng lại thì chết, bỏ chạy cũng sẽ khiến anh nghi ngờ, cô đành phải giả điếc, không nghe gì hết, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

Khánh Hào vẫn không chịu thua, kiên quyết nói vọng theo.

"Xin chờ một chút!"

Lúc này Tư Kỳ bắt đầu hoảng loạn, cô vội co giò bỏ chạy, không hiểu lí do vì sao anh lại gọi cô.

Khánh Hào còn chưa kịp rời khỏi mấy bước, nhân viên ở đó đã gọi giật anh lại.

"A, anh ơi, anh chưa trả tiền!"

"Xin lỗi!"

Khánh Hào quay lại, anh nhanh chóng trả tiền, sau khi quay lại thì người kia cũng đã biến đâu mất.

"Đi mất rồi!"

Ở phía đường bên kia, Tư Kỳ đã may mắn trốn sau chiếc xe của Tịnh Nhân, cũng may Tịnh Nhân lái xe đến kịp thời, cô mới thoát được.

Tư Kỳ lén chồm lên nhìn người đàn ông ở phía bên kia, Khánh Hào đã đi về hướng ngược lại, cô liền bật cười, đã 3 năm rồi, vậy mà lúc nào cô cũng ở phía sau anh, nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng không thể nào chạm tới được.

3 năm, khoảng thời gian không dài cũng đủ để khiến con người có thể thay đổi, tóc của anh cũng chỉ được cắt ngắn hơn lúc trước, nhìn trông có vẻ trưởng thành, ngay cả giọng nói nhẹ nhàng khi nãy cũng không còn khinh miệt và lớn tiếng nữa, có lẽ... vì anh nghĩ rằng người trước mặt của anh lúc nãy không phải là Tống Tư Kỳ nên anh mới như thế.

"Cô ổn chứ?"

Tịnh Nhân mở cửa xe ra đỡ Tư Kỳ lên, vừa nãy anh đã chứng kiến ánh mắt của cô dành cho Khánh Hào, có lẽ 3 năm qua cô vẫn còn yêu anh ta rất nhiều, cho dù... anh ta đã từng tổn thương cô.

"Tôi không sao! Cảm ơn anh! May mà anh tới kịp!"

"Tư Kỳ..."

"Hả?"

Tịnh Nhân định lên tiếng hỏi, nhưng rồi... lời định nói trong cổ họng không thể phát ra.

"Không có gì!"

"Chúng ta đi thôi!"

"Ừ!"

Tư Kỳ ngồi vào trong xe của Tịnh Nhân, cả hai trở về khách sạn nghỉ ngơi và sắp xếp lại lịch trình.

"Vừa nãy là Khánh Hào!"

Tịnh Nhân đột nhiên lên tiếng.

"Ừ! Đúng rồi! Anh biết Khánh Hào sao?"

"3 năm trước chị tôi nhờ tôi đến gặp anh ta đưa hủ tro cốt giả."

"..."

"Nhưng mà cũng lạ, đột nhiên Khánh Hào lại xuất hiện ở một trung tâm âm nhạc như vậy, cô không thấy lạ sao?"

"Có thể công việc của anh ta gần đây!"

"Gần trung tâm âm nhạc này chẳng có chỗ nào liên quan đến công việc của anh ta đâu, việc anh ta xuất hiện ở đây có thể cho thấy chúng ta sẽ phải chạm mặt nhiều lần."

Tư Kỳ giờ mới nhớ ra - "a, mẹ của Khánh Hào trước đây là giáo viên dạy piano cho tôi, chắc là cô ấy cũng chạy chương trình, Khánh Hào đến đây đưa đón mẹ cũng đúng."

"Vậy là tiêu rồi! Bắt buộc phải chạm mặt thôi!"

Tư Kỳ có chút lo lắng, vừa nãy xém chút nữa là Khánh Hào đã nhận ra cô rồi, cô không nghĩ anh ta sẽ rảnh rỗi đến mức lui đến những sự kiện liên quan đến âm nhạc này, nếu đúng như cô và Tịnh Nhân nói, Khánh Hào đến để đưa đón mẹ, vậy thì... phải làm sao?

Anh ta... sẽ bất ngờ vì người phụ nữ anh ta chán ghét vẫn chưa chết phải không?

"Tư Kỳ!"

"Sao?"

"Cô sẽ không phiền nếu tôi biết lịch trình của cô chứ!"

"À, được!"

Tư Kỳ gửi lịch trình của sự kiện cho Tịnh Nhân, vì để không chạm mặt Khánh Hào, cô phải nhờ đến Tịnh Nhân thôi.

"Cảm ơn anh vì lúc nào cũng giúp tôi!"

Tịnh Nhân nghe vậy chỉ có thể mỉm cười - "điều nên làm thôi!"

•••

"Chào anh!"- Khánh Hào đứng ngoài cửa nhà họ Tống vẫy tay với Tư Lập - "hôm nay tôi đến thăm ba!"

Tống Tư Lập lườm nguýt Khánh Hào - "ai là ba của cậu? Bớt nhận vơ đi!"- anh vẫn còn chưa chấp nhận Khánh Hào đâu, nhưng vẫn lịch sự mời anh ta vào nhà.

"Vợ anh đâu?"

"Vợ tôi đến sự kiện âm nhạc của thành phố rồi!"

"Vợ anh cũng tham gia sự kiện đó à?"

"Mọi học viên của trung tâm âm nhạc của thành phố A đều phải tham gia đó chứ."

"Vậy sao?"- Khánh Hào mỉm cười, anh thở dài - "nếu Tư Kỳ còn ở đây, chắc là cô ấy... cũng sẽ tham gia nhỉ?"

"Cậu đừng nhắc nữa! Đã 3 năm rồi, đừng để ba tôi phải nghe lại, ông ấy... sẽ lại tự trách."

----------------------------------------------------------

Cuối cùng tui cũng trở lại sau gần hơn năm lười viết + bí ý tưởng, lần này không dám hứa hoàn thành vì sợ dính lời nguyền lười 🙉

Vẫn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ