14. Quà Giáng Sinh

2K 83 16
                                    

Prapai quay lại nhìn Sky muốn hỏi cậu có hẹn bạn đến chơi không thì chính Sky cũng mơ hồ luôn. Cậu làm gì có hẹn với ai đâu, nhưng mà ngoại trừ bạn bè ra thì cũng chẳng ai biết đến tận phòng cậu như vậy. Prapai cũng không nghĩ nhiều, anh tiện tay ra mở cửa xem là ai.

Trước mặt anh là một cậu nhóc tóc đen khá cao ráo, mặt mày sáng sủa trông cũng ưa nhìn, trên gương mặt non nớt còn có hai chiếc răng khểnh. Prapai nhíu mày, anh cảm giác rất quen nhưng chẳng nhớ nổi là gặp ở đâu. Từ trước đến nay anh đều không giỏi nhớ mặt mũi người khác, chỉ có duy nhất một người vừa gặp đã khiến anh nhớ mãi không quên thì anh cũng đã gom về làm người yêu luôn rồi.

"P'Pai!!!!"

Chưa kịp để Prapai nghĩ thêm gì, cậu nhóc kia đã gọi lớn tên anh, đồng thời lao vào người anh với tốc độ như tên lửa.

"???" Gì đây trời?

Prapai giật nảy mình, không chút chần chừ đẩy cậu ta ra. Anh lùi về sau ba bước, giữ khoảng cách an toàn với cậu ta rồi tựa người vào cửa phòng, bực bội hỏi, "Ai vậy?" Sẽ không phải là bạn giường cũ của anh nữa chứ?

Anh trước giờ luôn galant với mọi người, cho dù là nam hay nữ, với bất kì ai anh cũng sẽ duy trì cách cư xử của một quý ông. Đôi lúc anh chỉ lịch sự với người ta, người ta lại nghĩ anh có ý với họ. Trách thì trách năng lượng playboy của anh quá mạnh mẽ, cũng quá cuốn hút, khiến mọi hành động anh làm đều làm người ta ảo tưởng rằng anh muốn lên giường.

Vì vậy, Prapai gần đây đã tiết chế bớt sự galant của mình lại rồi, anh chuyển qua phong cách của một người đàn ông đã có gia đình. Sẵn sàng đá bay những tảng đá lì lợm dám xông ra chen vào giữa tình cảm của họ.

Sky nghe thấy động tĩnh thì buông muỗng trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Cậu đúng lúc nhìn thấy cậu nhóc kia bị Prapai đẩy mạnh về phía sau, suýt đã tông thẳng vào vách tường đối diện. Cậu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, sợ Prapai đánh người ta nên vội vàng chạy ra xem.

Cậu nhóc bị Prapai đẩy ra mất thăng bằng, hơi loạng choạng chút nhưng cũng may còn có thể đứng vững được. Bây giờ Sky mới nhìn rõ gương mặt của người này, cậu ngay lập tức nhận ra cậu ta, chính là Dean hôm trước ở sân tập xe... Cũng vì sự xuất hiện của người này hôm đó mà Prapai không thể dạy cậu chạy motor được.

Cậu ta hôm nay đã nhuộm tóc về màu đen nguyên thuỷ, trông có vẻ dễ chịu hơn màu đỏ chói mắt hôm trước rất nhiều. Chính vì vậy mà Prapai chẳng thể nào nhận ra cậu ta.

Quan trọng là, vì sao cậu ta lại có thể tìm được đường lên tới đây vậy?

Dean bị Prapai đẩy ra nhưng không hề cảm thấy bực mình, vẫn cứ vui vẻ đứng thẳng lưng, hai mắt sáng rỡ dán dính lấy anh. Cậu ta đưa tay ra trước, nở nụ cười rạng rỡ chào anh, "P'Pai, từ nay em sẽ ở cạnh phòng của anh, ngay sát đây nè, anh chiếu cố em nhiều nhiều nhé." Hoàn toàn xem chủ nhà thật sự như không khí.

Người bị điểm danh chào hỏi chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, lùi lại đứng bên cạnh Sky, tỏ vẻ mình không hề liên quan gì đến người này cả. Prapai mặc kệ cậu ta líu ríu bên tai mà quay đầu hỏi Sky, "Em quen không?" Tay Prapai đã đặt sẵn trên cửa, chỉ cần Sky nói không quen, anh sẽ lập tức đóng cửa tiễn khách.

[DROP] [Fanfic Love Sky] Mãi là cơn gió của bầu trời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ