23. Instagram

1.3K 90 52
                                    

Thời khoá biểu của Sky khi không có Prapai tương đối rảnh rỗi và lành mạnh, ít nhất Sky tự cho rằng đó là lành mạnh. Sáng sớm cậu phụ bố quét dọn nhà cửa, chăm sóc cây cối và sơ chế mấy nguyên liệu nấu ăn. Sky lớn tới vậy cũng chưa từng thật sự vào bếp lần nào, muốn giúp bố thì chỉ có thể ở bên cạnh lặt vài cọng lá cho có mà thôi.

Sau khi nhìn thành quả làm ăn của Sky, bố quyết định tha cho cậu ra ngoài vùi đầu vào đống truyện tranh của mình.

Nếu nói có gì thu hút Sky hơn học tập và yêu đương thì chắc chắn là manga. Cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu sau khi được bố ân xá cho đi thì trước tiên là check tin nhắn của người yêu, xác nhận anh còn lâu mới đáp chuyến bay thì lập tức vùi đầu vào trong ổ manga của mình, tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh.

Quá lâu rồi mới chạm lại đống truyện tranh trong phòng, Sky cảm tưởng như trải qua mấy đời mấy kiếp vậy. Cậu nâng niu cuốn truyện còn vương mùi sách mới vào lòng, lâu không đụng tới nhớ muốn chết, nhớ còn hơn nhớ người yêu.

Sky quyết định dùng cả mấy ngày tiếp theo để cày mấy bộ truyện của mình, sống lại cảm giác hưng phấn ngày nào, nếu còn thừa thời gian thì xem cả anime. Cứ thế, cậu hết lăn lộn trên giường lại nằm ườn ra sofa phòng khách, vừa đọc truyện vừa luôn miệng ăn sạch mấy túi bim bim.

Cả ngày nằm không chẳng phải nghĩ ngợi gì sướng muốn chết. Trong một tích tắc nào đó, thậm chí trong đầu Sky còn nghĩ đến lời đề nghị bỏ học về nhà nằm đợi Prapai nuôi của anh.

Cậu đúng là càng sống lại càng thụt lùi mà, khi không lại bị mấy lời trăng gió của Prapai làm ảnh hưởng.

Mấy hôm nay Sky ngoài đọc truyện ra còn tích cực làm ông mai bà mối cho bố mình. Cứ đến mỗi bữa ăn, cậu sẽ tự động chạy sang nhà dì May hàng xóm mời qua dùng cơm chung. Cậu ngồi ăn uống chán chê xong thì kiếm cớ đi rửa chén linh tinh, sau đó bắt nhóc Se-ew chơi với mình để hai người có nhiều thời gian giao lưu hơn. Đến nỗi cậu nhóc ghiền ngửi mùi của Sky, không còn muốn về nhà bên kia nữa.

Buổi tối hôm cuối cùng còn ở Lopburi, nhóc Se-ew không biết có phải đánh hơi được gì không mà trốn luôn trong phòng Sky, gọi thế nào cũng không chịu về. Nhóc leo lên giường Sky, tinh nghịch vẫy đuôi với cậu, chơi cỡ nào cũng chịu nhưng nhất quyết không về.

Quả thật là linh tính của loài chó rất nhạy.

Sky đành phải xoa đầu nó, nói chuyện như nói với người vậy, "... Nhóc này, dì May kêu em về nhà rồi, ngoan đi, ngày mai anh chơi với em."

"Gâu gâu!"

Mấy hôm nay Sky cho nó ăn đồ ăn ngon, chơi với nó, tắm cho nó, nhóc con đã sớm tự xem cậu là chủ của mình rồi, bám theo cậu mãi. Sky nhìn nhóc con đu chặt chân mình, cảm thấy mình giống như đang ăn trộm cún con nhà người khác.

Lúc Sky ôm nhóc con chỉ vỏn vẹn 3kg nhưng sức bám kinh người xuống nhà, bố và dì May đang ngồi nói chuyện trước sân nhà.

"Dì May, con trả nhóc nghịch ngợm lại cho dì này."

Người phụ nữ tuy đã độ tuổi tứ tuần nhưng gương mặt vẫn giữ được nét xinh đẹp dịu dàng. Vẻ đẹp của bà không quá gay gắt, ngược lại mang cho người khác cảm giác dễ chịu, động tác cử chỉ cũng nhẹ nhàng thanh lịch, không có chút dung tục nào. Chắc chắn lúc trẻ cũng là một vị tiểu thư. Nghe bố nói bây giờ bà vẫn đang chăm chỉ sáng làm nhân viên văn phòng, chiều tối về quản lý cửa hàng bán hoa.

[DROP] [Fanfic Love Sky] Mãi là cơn gió của bầu trời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ