25. Vẫn còn một tấm hình nữa

1.4K 91 77
                                    

Không biết được ai đã đồn cho Sky chuyện ở Pháp làm Prapai bứt rứt không chịu nổi. Nhất là khi anh đã rất mong chờ ngày được trở về gặp Sky, chuẩn bị sẵn sàng để chiến với cậu tám trăm hiệp rồi, vậy mà bây giờ chỉ có thể nhìn, không thể ăn.

Prapai dắt Sky đến nhà hàng Ý để thưởng thức buổi tối, nhưng từ đầu tới cuối mắt anh chỉ chăm chăm nhìn xương quai xanh cậu. Sky mặc một chiếc áo sơ mi xanh rộng, hai cúc áo đầu đã được cởi ra, lúc cậu cúi xuống, vùng cổ trắng bóc cứ liên tục đập vào mắt Prapai khiến anh không thể nào ăn ngon được.

Cậu sinh viên nhai chậm nuốt kĩ, tập trung dùng bữa của mình. Khung cảnh này thật sự không thể nào quen hơn. Ngoại trừ đồ ăn trước mặt thay đổi ra thì thứ thu hút sự chú ý của cả hai không có gì thay đổi.

Sky ngồi một lúc thì rốt cuộc cũng không chịu nổi ánh mắt của anh, toàn thân nổi đầy da gà. Cậu đưa tay khép hai vạt áo lại, nâng mắt, gắp một ít thức ăn vào chén Prapai, nhắc nhở anh, "P'Pai, anh ăn đi."

Anh dùng đũa chọt chọt vào chén, buồn chán nhìn cậu, "Cục cưng, chúng ta không thể thương lượng chút xíu nào sao? Hay là em cho anh trước rồi mới phạt sau có được không?"

Cậu sinh viên bị sặc nhẹ, với tay uống một hớp nước, sau đó nhìn sang xung quanh. Cũng may phục vụ đã đi xa, chẳng ai để ý tới hai người họ cả. Prapai chẳng hơi đâu quan tâm nhiều vậy, ánh mắt anh chỉ nhìn một mình cậu.

Sky vội đưa một ngón tay lên miệng, "Suỵt, P'Pai, anh nói mấy chuyện đó ở đây làm gì?"

Prapai không hề chột dạ, "Bây giờ trong đầu chỉ nghĩ được mấy chuyện đó thôi, cục cưng ơi, ngày mai em đi học lại rồi mà, tha cho anh hôm nay được không? Em không thương anh sao?" Cứ nghĩ tới chuyện không được chạm vào cậu, anh lại cảm thấy cực kỳ, vô cùng không thoải mái.

Hai ngón tay Prapai di qua chuyển lại trên bàn, nửa muốn chạm vào tay Sky nên tiến tới, nửa lại sợ cậu giận nên rụt về.

"...." Sky, người nhìn thấy tất cả động tác của anh, không biết nên trách anh ấu trĩ hay là nên bật cười vì anh lại bày trò nũng nịu với mình.

Lúc cậu bảo anh không được gần mình trong ba ngày, dù miệng anh thì bảo chịu, nhưng chỉ mới được nửa tiếng, Prapai đã lại hối hận rồi. Không gặp thì thôi, đã gặp mà không được đụng chạm rất bứt rứt. Từ đó trở đi anh cứ lẽo đẽo theo cậu đòi giảm đòi dời, anh không hề đụng vào cậu, nhưng lại giống như một "Se-ew" cỡ lớn tròn xoe mắt nhìn cậu.

Tình trạng này không hề vì cậu ngó lơ mà kết thúc. Anh tiếp tục bám dính theo Sky từ chỗ ăn về đến nhà, xách ghế ngồi kế bàn học Sky, làm phiền cậu học sinh giỏi đang chuẩn bị bài cho buổi học ngày mai.

Prapai vừa nhìn Sky chăm chú ngồi đọc tài liệu vừa với tay lấy một cây cọ vẽ trong hộp dụng cụ của cậu, dùng nó chọc chọc cánh tay Sky. Anh nghiêng đầu, "Cục cưng, để ý anh đi."

Sky đành phải buông tài liệu xuống, quay sang nhìn anh.

Ngòi bút lông trong tay Prapai vuốt ve lên xuống cánh tay Sky khiến cậu nổi hết da gà da vịt, "Cục cưng ơi ~ anh hứa sẽ không có lần sau nữa mà, em tha cho anh đi, có được không?"

[DROP] [Fanfic Love Sky] Mãi là cơn gió của bầu trời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ