37. Thời gian sẽ chữa lành

1.2K 68 17
                                    

Vốn Sky còn nghĩ người đến là mẹ Prapai, nhưng khi nhìn thấy ai bước vào, Sky có hơi ngẩn ra một chút. Người phụ nữ có dáng người khá cao ráo và quý phái, trên gương mặt đã xuất hiện vài dấu hiệu của tuổi tác, nhưng vẫn không làm lu mờ được vẻ đẹp của bà. Không cần nói cũng biết bà lúc trẻ đã từng là một mỹ nhân.

Nếu tinh mắt còn nhìn ra được, đôi mắt hổ phách của Sky chính là được di truyền từ người này.

Không sai, đây chính là mẹ ruột của Sky, người mà gần mười năm trời cậu chỉ được gặp bà qua vài đoạn video call hỏi thăm ngắn ngủi.

Sky ngẩn người thì Prapai cũng ngơ luôn, anh trước đó chưa từng thấy hình hay gặp qua mẹ cậu, tất nhiên anh còn đơ hơn cả cậu. Nhưng khi nhìn người phụ nữ xinh đẹp bước tới ngồi xuống cạnh giường Sky, dùng ánh mắt đau xót nhìn cậu, lại kết hợp với lời nói mà họ nghe được ban nãy, Prapai đã chắc chắn được đến chín phần người này là ai.

Mẹ Sky tạm thời như không thấy Prapai mà dán chặt vào đứa con trai đã lâu không gặp của mình, hai mắt bà long lanh như chực trào muốn khóc. Bà nắm tay Sky, chậm rãi lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong căn phòng này, "Sky, có đau lắm không con?"

Sky nuốt nước bọt, người mà cậu tưởng cả đời này chỉ có thể nhìn qua màn hình lại thình lình xuất hiện trước mặt mình thế này, làm đầu óc cậu có hơi trống rỗng. Nhưng khi giọng nói dịu dàng của bà truyền vào tai Sky, lại khiến cậu có ảo giác như quay ngược thời gian trở về lúc gia đình họ ba người vẫn còn êm ấm, mẹ cậu vẫn thường hay ôm ấp vỗ về cậu mỗi đêm, ru cho cậu say giấc rồi mới yên tâm đi ngủ.

Có lẽ trong vô vàn giấc mơ của cậu, đã từng có những giấc mơ với một bức tranh gia đình toàn vẹn đủ đầy, xen lẫn niềm khao khát hy vọng ba mẹ hàn gắn lại với nhau. Giọng nói gần gũi này làm lòng cậu có chút xao động, nhưng cũng chỉ là xao động trong phút chốc, cậu không còn là đứa trẻ tiểu học thích sà vào lòng mẹ nghe kể chuyện, và hồn nhiên vòi vĩnh ba mong muốn được cưng chiều như lúc trước.

Tia cảm xúc chỉ sượt qua vài giây ngắn ngủi, sau đó hoàn toàn vụt tắt, cậu lấy lại tinh thần nắm tay mẹ, mỉm cười, "Không sao hết mẹ à, bấy nhiêu đây thôi, con là thanh niên bị té chút thì đã sao đâu mà. Mà sao mẹ lại về đây? Không phải tháng này em con nhập học có nhiều chuyện phải lo lắm hả?"

Mẹ Sky tái hôn với một người đàn ông mang quốc tịch Mỹ, sớm đã sang Mỹ định cư và có với nhau một đứa con trai. Sky vẫn chưa gặp thằng bé lần nào nhưng thằng bé rất kháu khỉnh đáng yêu, cũng chỉ mới tám tuổi, và thường hay nói leo vào video call muốn về gặp anh trai.

Bà lắc đầu, "Mẹ giao mọi chuyện cho chú làm rồi, có bà mẹ nào nghe tin con mình bị gãy chân còn không chạy về xem chứ, cục cưng của mẹ, để con chịu khổ rồi."

Mỗi lần nói chuyện với Sky, bà đều mang theo dáng vẻ tội lỗi sâu sắc, luôn cảm thấy mình đã huỷ hoại tuổi thơ tuyệt đẹp của con trai. Vì vậy mà trước đến nay, bà luôn không tiếc với Sky một đồng nào, cho dù cậu không yêu cầu, nhưng mỗi tháng bà vẫn chu cấp cho cậu rất nhiều tiền, mong muốn dù nó bù đắp được phần nào thiếu thốn cho cậu.

[DROP] [Fanfic Love Sky] Mãi là cơn gió của bầu trời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ