21. Nhớ người yêu

1.3K 83 31
                                    

Trong khi Sky ở bên này bận đối phó với Pin đến nổ cả đầu thì bên kia, Prapai cũng đau đầu không kém. Anh tuy không cần phải tránh ai cả, nhưng công việc nhiều hơn Prapai nghĩ. Lần này anh không đi với chị Tan nên bao nhiêu việc cũng đều phải tự mình làm.

Đáng lẽ Prapai xong việc cũng không muộn lắm, nhưng sau khi họp xong bên phía đối tác còn mời anh đi ăn. Prapai đã từ chối họ một lần rồi nên lần này không thể không đi. Cứ như vậy trôi qua cả một buổi chiều tối anh thậm chí còn không gọi được một cuộc nào cho Sky, chỉ lâu lâu đáp lại tin nhắn của cậu.

Đến khi anh có thời gian đụng đến điện thoại thì cũng gần chín giờ tối, mà lúc đó thì cậu sinh viên ngủ mất rồi.

Ngày hôm sau cũng tương tự, hai người chỉ có một chút thời gian rảnh lúc Prapai vừa thức dậy và nghỉ trưa, còn lại anh đều dành trọn cho công việc, Sky chỉ đành đơn phương gửi tiếp hình ảnh và video cho anh.

Hôm trước anh còn hứa với Sky sẽ video call cho cậu, nhưng đã qua hai ngày rồi mà anh vẫn chưa trích ra được chút thời gian rảnh nào cho Sky cả.

Hôm nay Prapai xong việc lúc năm giờ, cuối cùng cũng rảnh được một chút, nhưng cũng chỉ có một chút, sáu giờ anh lại phải đi ăn cùng đối tác.

Cậu sinh viên hai tiếng trước có line cho anh bảo nếu anh bận thì cứ làm việc không cần gọi cho cậu. Nhưng Prapai làm sao lại không biết cậu người yêu mình cô đơn rồi, vì Sky rất ít khi nào spam nhiều tin nhắn như vậy cho anh.

Prapai nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ một chút, tức là mười một giờ đêm bên Thái, cầm điện thoại hơi đắn đo không biết có nên gọi cho cậu hay không. Còn đang bận suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại anh lại reng lên trước.

Là yêu cầu gọi video từ Sky thông qua Line.

Prapai không chút do dự bắt máy, nhưng sau khi anh bắt máy, màn hình điện thoại vẫn tối đen. Prapai chớp mắt, nhẹ giọng gọi Sky hai lần, nhưng bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Anh nghi ngờ nhìn điện thoại mình, không phải Sky ngủ mà cấn máy đó chứ?

Anh đợi khoảng một phút, sau đó quyết định cúp máy để gọi lại cho Sky thì đầu dây bên kia lại vang lên tiếng của cậu, "Hức... P'Pai ơi..."

Âm thanh này gợi lên cho Prapai một số ký ức không mấy sáng sủa. Suy nghĩ của anh bị giọng nói của Sky kéo bay xa mấy chục dặm, làm anh phải mất một lúc mới nén được cảm xúc của mình xuống, hắng giọng, "Cục cưng say rồi hả?"

Cậu sinh viên đợi một hồi lâu ơi là lâu mới nghe được giọng anh, lập tức nức nở, "Em... Hức... Em gọi cho P'Pai... hức... không được."

Điện thoại trong nước của Prapai ra nước ngoài không có hiệu lực, cậu sinh viên say bét nhè chắc đã quên mất mà gọi cho số điện thoại của anh, không được mới chạy qua Line. Chắc chắn lại uống không ít rồi.

Prapai không khỏi lo lắng, "Sky về phòng ngủ chưa?" Màn hình điện thoại thật sự quá tối, anh chẳng nhìn thấy gì cả.

Sky nghe câu được câu không lại tưởng anh đuổi mình đi ngủ, ôm điện thoại lắc đầu nguầy nguậy, chất giọng nhè nhè rất đáng thương, "Ưm... Không ngủ... hức... P'Pai nói chuyện với Sky... đi... hức."

[DROP] [Fanfic Love Sky] Mãi là cơn gió của bầu trời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ