26. Kí túc xá không cách âm (H)

3.1K 101 56
                                    

Pin?

Prapai tưởng mình nhìn nhầm nên phải dụi mắt nhìn thêm lần nữa mới dám khẳng định đây là cái thằng nhóc mấy tuần trước gây sự với Sky, còn bị anh doạ cho một trận. Anh không biết cậu ta lại ở chung toàn nhà kí túc với họ đấy. Prapai híp mắt, "nhớ" là có ý gì? Sao trông thằng chó con có vẻ thân thiết với tên này như vậy?

Mặc dù rất thắc mắc nhưng anh vẫn cố nhịn xuống không hỏi thằng nhãi này. Anh nhướn mày, ngoắc tay với Se-ew, "Se-ew, qua đây."

Nhóc Se-ew liếc mắt nhìn anh, kêu lên một tiếng, sau đó quay phắt đầu sang chỗ khác, không cho anh chút mặt mũi nào.

"....." Cho dù là Sky cũng chưa từng tỏ thái độ trịch thượng với anh trước mặt người ngoài như vậy đâu. Nếu đây không phải là chó người yêu mang về, Prapai thề anh mặc kệ nó luôn.

Pin quay đầu vẫy vẫy tay với bạn mình, ý bảo tụi nó lên trước không cần đợi, còn cậu ta thì vẫn đứng cạnh thang máy vuốt ve chó con nhà người ta mãi không buông. Cậu là người nuôi chó lâu năm, nên rất hiểu điểm yếu của tụi nó. Se-ew quả thật rất thích Pin, nhóc con lim dim đôi mắt hưởng thụ cảm giác được cậu nâng niu trong lòng.

Cậu ta nhìn thấy vẻ mặt mất hứng của Prapai thì đắc ý nháy mắt, "Ngại ghê, nhóc này mê tôi lắm, anh cần tôi giúp bế nó lên phòng không?"

Không chiếm được tình cảm của Se-ew làm Prapai bực một thì bị tên nhóc này lên mặt làm anh bực đến mười.

Prapai nhếch mép, anh bước lên hai bước, dựa vào ưu thế chiều cao mà hoàn toàn áp đảo người ta. Prapai vươn tay, nhanh chóng dùng lực quặp ngang hông Se-ew, cưỡng chế kẹp nó về trong ngực mình. Nhóc con chỉ vọn vẹn 3kg bất ngờ bị anh bế lên, nước mắt lưng tròng mà sủa mấy tiếng.

Trong mắt bé cưng thì anh chẳng khác nào ông anh gian ác cả.

Anh trừng mắt với nhóc con đang gào khóc, không có chút dịu dàng nào, "Im lặng hoặc tao sẽ đem bán mày luôn."

Se-ew không hiểu, nhưng nhóc cũng tự biết người đàn ông này rất thân với anh đẹp trai của nó, nên nó chỉ có thể cam chịu để anh bế. Nhóc con buồn bực cào cào tay áo anh, kêu lên hai tiếng, "Ấu..." Rồi ngoan ngoãn ngưng hẳn.

Pin ở đối diện nhìn thấy Prapai nặng lời với thú cưng thì tốt bụng nhắc nhở, "Anh mắng nó như vậy nó sẽ ghét anh đó."

Prapai rất thản nhiên nhún vai, "Anh đây người gặp người thích quen rồi, bị một nhóc cún ghét cũng không sao cả." Nói rồi quay sang khều mặt nhóc Se-ew đang ủ rũ, "Ghét thì cũng phải ăn đồ ăn của anh thôi, biết điều chút đi nhóc."

Pin nâng mắt nhìn anh và Se-ew một lát như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì, nhấn nút thang máy đi vào. Prapai cũng chẳng có ý định xã giao thêm bạn với thằng nhóc này, ôm Se-ew và túi thức ăn leo lên bằng thang bộ.

Người ta không kiếm chuyện với mình thì Prapai cũng chẳng hơi đâu mà kiếm chuyện với người ta.

Tuy nhiên, có một điều anh vẫn thắc mắc, Prapai vừa đi lên cầu thang vừa liếc cặp mắt tròn vo của Se-ew, "Sao mày lại quen biết thằng nhóc đó?" Rõ ràng Sky chỉ mới mang Se-ew lên kí túc được hai ngày, nhóc con này quen người từ lúc nào được chứ?

[DROP] [Fanfic Love Sky] Mãi là cơn gió của bầu trời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ