17. Đổ bệnh

2.1K 98 38
                                    

Dù lúc về Prapai có pha trà gừng cho Sky, có bôi thuốc mỡ giảm đau cho cậu, ủ ấm trong chăn suốt một đêm thì cũng không tránh khỏi việc cậu đổ bệnh. Sky học và làm việc liên tục mấy tuần liền không ngơi nghỉ vốn đã rất mệt rồi, vừa nhả ra đã bị anh dày vò hai đêm liền, muốn không bệnh cũng khó.

Cậu sinh viên vừa sáng ngày ra toàn thân đã nóng hổi cuộn mình trong chăn. Sky quờ quạng tìm đến lồng ngực Prapai, chui rúc vào cọ cọ, từ hôm qua cậu đã hơi đau đầu nhẹ, hôm nay triệu chứng có vẻ còn nặng hơn, đầu cậu như đông cứng lại, cổ họng cũng nóng rát. Sky chỉ biết bây giờ cậu đang rất khó chịu, nhắm mắt mơ hồ ôm lấy anh.

"P'Pai..."

Prapai bị thân nhiệt của cậu làm cho giật mình, vội vàng tỉnh giấc, anh đưa tay áp lên trán, lên cổ Sky.

Nóng bừng bừng.

Anh mau chóng ngồi dậy, đặt cậu nằm đàng hoàng lại trên giường, nhẹ tay xoa xoa trán cậu. Sky vẫn nhắm mắt, anh không biết cậu có đang ngủ hay không, nhưng tay chân thì run rẩy liên hồi. Prapai kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cậu, "Cục cưng, khó chịu ở đâu nói anh nghe đi."

Hai mắt Sky nặng như đeo chì, nhưng nghe thấy anh gọi vẫn cố gắng mở ra đáp lại anh, "Ừm... Đau đầu quá." Không nói thì thôi, nói rồi mới phát hiện giọng cậu cũng khàn đặc, họng đau kinh khủng.

Gương mặt tái nhợt không có chút sức sống nào của Sky làm Prapai cũng tái mét luôn. Hôm qua anh lôi Sky ra công viên làm tình lúc nửa đêm, và quả báo ập đến thật sự quá nhanh khiến anh trở tay không kịp.

Anh rút nhiệt kế bên tủ đầu giường ra đo cho cậu, "Anh đi lấy nước cho Sky, đợi chút nhé."

Sky yên tĩnh nằm trên giường, hơi mở mắt nhìn anh chạy đông chạy tây đi tắt máy lạnh, tìm nước ấm, kiếm áo khoác cho cậu, đột nhiên cảm thấy buồn cười, người bệnh là cậu, mà trông anh còn có vẻ căng thẳng hơn cả cậu.

Đợi anh mua thuốc quay lại ngồi bên giường, cậu mới nắm lấy cánh tay anh, "P'Pai, em bị cảm thường thôi, có phải nan y đâu mà." Cậu bệnh đợt này không bằng đợt trước nằm mê man, ít nhất vẫn còn tỉnh táo, Sky cảm thấy anh không cần lo lắng đến sốt sắng như vậy.

Prapai đang định đỡ cậu ngồi dậy ăn cháo, nghe vậy thì trở tay búng lên trán cậu, "Sky nằm yên đó cho anh, không được nói nhảm."

"Ò." Hôm nay còn ra lệnh cho cậu cơ đấy...

Sky xoa xoa cái trán bị anh búng đến quay cuồng, ngoan ngoãn ngồi dậy. Vốn Prapai còn định đút cho cậu nhưng đã bị cậu thẳng thừng từ chối. Anh cũng không đấu lại người yêu mình, nên đành để mặc Sky tự ăn.

Nhiệt kế chỉ 38.5 độ, quả nhiên là sốt không nhẹ, cả người Sky mềm nhũn dựa hết vào anh, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể nóng hầm hập của cậu xuyên qua lớp áo mỏng. Prapai đưa tay xoa hai bên thái dương cậu, "Còn khó chịu ở đâu nữa không?"

Sky khó nhọc nuốt một ngụm cháo nóng hổi, ngả đầu ra sau dụi vào lòng anh, thành thật trả lời, "Chỗ nào cũng khó chịu, giống như có tảng đá đè lên người em vậy."

Giọng cậu khàn đến mức Prapai suýt không nhận ra người yêu mình nữa, mặt Prapai xụ xuống, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng anh, anh cọ cọ cằm lên đầu Sky, "Xin lỗi cục cưng, lần sau sẽ để em nghỉ ngơi cho tốt rồi mới làm."

[DROP] [Fanfic Love Sky] Mãi là cơn gió của bầu trời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ