30. Ngoại tình bị bắt gặp

2.4K 108 69
                                    

Buổi chiều Prapai xong việc trễ hơn bình thường nên không thể đón Sky đúng giờ được, dặn cậu tự về rồi ăn trước không cần đợi anh. Sky thì chẳng có ý kiến gì cả, cậu không ẻo lả đến mức không có người yêu thì không đi về nhà nổi, tuy nhiên, hôm nay cậu cũng không có ý định về kí túc xá một mình.

Sky hỏi chị Tan lịch làm việc của Prapai thì biết được từ sáng anh đã họp tới ba cuộc họp vì dự án bên Pháp. Cô nàng còn nói thêm tối nay chưa chắc anh sẽ về sớm, cho nên Sky lên kế hoạch bất ngờ đến công ty Prapai để tăng ca với anh.

Sáng nay ngài chủ tịch, tức bố Prapai đã đến công ty để tham gia cuộc họp, cho thấy tính chất quan trọng của việc lần này. Sky chẳng hiểu gì cả, cậu chỉ biết lúc cậu tới công ty, người đầu tiên cậu gặp không phải Prapai hay thư ký Tan, mà là "bố chồng" cậu.

Ông ngồi ghế tiếp khách ngoài sảnh chờ, có vẻ như vừa mới bàn bạc xong chuyện gì đó, đang từ tốn uống nốt ly trà còn dang dở. Đôi mắt của Prapai là bản sao hoàn hảo của ông, dù nhìn đâu đó đã có thêm nhiều nếp nhăn, nhưng vẻ tinh anh ẩn sâu trong đó vẫn chưa hề phai mờ theo năm tháng, có chăng chỉ càng ngày càng đậm nét mà thôi.

Bố Prapai một tay cầm điện thoại, một tay uống trà, tư thái ung dung nhàn nhã, nếu không phải trên người ông đang mặc vest, Sky còn tưởng ngài đang thưởng trà trong một buổi tiệc trà nào đó.

Sky, với dáng vẻ kinh điển của một cậu sinh viên mọt sách nghèo nàn, mang balo trên vai, nhanh chân bước đến trước mặt ông. Tuy cậu tự ý xông vào công ty nhưng chẳng có ai cản Sky lại cả, tất cả mọi nhân viên đều quen thuộc với cậu rồi. Cậu sinh viên nở nụ cười thật tươi, cúi đầu chắp tay với người cha trung niên của Prapai, "Dạ con chào... ngài chủ tịch."

Bình thường ở nhà đều gọi là ba mẹ đến quen miệng, nhưng khi lên công ty, bố Prapai yêu cầu tất cả con cái đều phải gọi mình là chủ tịch, Sky cũng không ngoại lệ. Vì nếu xưng hô quá thân thiết rất thiếu chuyên nghiệp, tạo cảm giác ỷ lại và sẽ gây nên ác cảm cho đối tác cũng như cấp dưới.

Bấy giờ ông mới rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn cậu, "Sky đến tìm Pai à con, không sao, hết giờ làm việc rồi không cần gọi như vậy. Con vào văn phòng đi, nó đang bàn việc ở trong đó."

Sky sợ ông sẽ cho rằng mình quấy rầy Prapai, cậu lễ phép ngồi xuống ghế đối diện ông, "Dạ con ngồi ngoài đây đợi cũng được."

Bố Prapai chẳng nghĩ nhiều đến vậy, ông xua tay với Sky, "Ba sắp về rồi, con ngồi ngoài đây một mình chán lắm, cứ vào văn phòng thằng Pai đi." Đang nói thì điện thoại trên tay rung lên, ông cúi xuống nhìn một chút rồi lại ngẩng lên bất đắc dĩ hỏi Sky, "Tối nay hai đứa có về không? Mẹ nhớ Sky lắm đó."

Đáng lẽ Sky đã về thăm ba mẹ Prapai từ sau chuyến du lịch, nhưng vì vài chuyện cá nhân nên đến giờ vẫn chưa đi được. Cậu áy náy gãi đầu, "Nếu P'Pai xong việc sớm thì tụi con sẽ về, còn nếu không thì cuối tuần tụi con về ạ."

Ba Prapai nghe cậu nói xong thì thay cậu quyết định luôn, "Đã vậy thì cuối tuần về luôn đi, mai Sky còn phải đi học phải không? Ba nói với mẹ tụi con cuối tuần Sky về nhé."

[DROP] [Fanfic Love Sky] Mãi là cơn gió của bầu trời được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ