Hạ Tranh ngủ một giấc trên nệm giường thượng hạng nên cơ thể bớt đau nhức hơn nhiều, hắn vươn vai ngồi dậy, chợt nhìn thấy Kha Nguyệt đang ngồi nhàn nhã uống trà bên cạnh, bao nhiêu buồn ngủ đều bay biến.
'Tiểu- tiểu chủ..'
Thấy hắn lại có xu hướng lao xuống đất quỳ rạp thỉnh tội, Kha Nguyệt nhíu mày cản lại. 'Được rồi đừng có phiền phức như vậy, sáng giờ chưa ăn, chắc cũng đói rồi chứ gì.'
Nàng ta vừa dứt lời thì bụng Hạ Tranh réo lên mấy tiếng ọp ẹp như phụ họa, hắn xấu hổ che bụng muốn lui xuống ăn cơm, lần này nữ chính không cản hắn nữa.
Trong lúc ăn vội ít cơm thừa hắn hóng hớt được thêm chút chuyện, tỉ như sau buổi lâm hạnh hoàng đế đã thăng cấp cho Kha Nguyệt lên chức Thuận nghi, cao hơn vị Châu Lương viện kia hẳn hai bậc, hoặc tỉ như hoàng hậu cho ban thưởng không ít vàng bạc châu báu để chúc mừng. Chẳng rõ sự sủng ái này kéo dài được bao lâu, nhưng nghĩ tới mỗi lần hoàng đế ngủ lại chỗ vị phi tần nào thì nơi đó lại được tặng trang sức, người hoàng cung cũng rảnh tiền thật.
Có hoàng thượng bảo kê những ngày mùa đông tạm xem như là yên ấm, phận nô tài như Hạ Tranh được hưởng chút vải bông giữ nhiệt tốt, nghe đồn nhiều cung phi bị ghẻ lạnh còn chẳng có than để sưởi.
Hôm nay Kha Nguyệt không chạy ra ngoài kiếm chuyện nữa, vừa được thánh sủng mà lại đi khắp nơi cảm giác có phần kiêu ngạo khoe khoang, người khác nhìn vào thấy chướng mắt, cho nên nàng ta an phận ngồi trong phòng thêu khăn. Mặc dù trông nữ chính rất chú tâm, mỗi đường nét xỏ chỉ đặt kim đều dứt khoát phóng khoáng cực kỳ điêu luyện, nhưng thành phẩm thì quả là một lời khó nói hết. Hạ Tranh nhìn đống chỉ rối loạn cây không ra cây hoa không ra hoa, mím môi, lại nhìn xuống hai mũi giày thêu hoa đơn giản của mình.
Hậu cung không thiếu nhất là tài nữ, cầm kỳ thi họa, ca múa thêu thùa hoặc kể cả trù nghệ đều đã có người tranh phần, có muốn so thì cũng không thể vượt qua cái bóng bọn họ để lại, nữ chính chọn con đường mọi thứ đều dở tệ là một lựa chọn không tồi. Nếu đã chẳng thể giỏi nhất thì trở thành người dở nhất vẫn cực kỳ gây ấn tượng. Sau này dù hoàng đế có trông thấy người xuất sắc đến đâu thì cũng không khỏi nhớ đến nàng.
Những vấn đề nhỏ nhặt đều có thể đem ra tranh sủng, não của nữ nhân nơi đây chắc hẳn đã lên cơ cả rồi. Hạ Tranh đang cảm thán mưu kế bọn họ thâm sâu thì chợt nghĩ tới việc chính hắn cần làm - câu dẫn nam chính, trong truyện không tả chi tiết nên nữ phụ đã bò lên giường Lâm Lăng bằng cách nào hắn không biết được. Thủ đoạn dễ thấy nhất là dùng tiền mua thông tin lộ trình của hoàng đế, sau đó tạo tình huống bắt gặp gã, tuy rằng Lâm Lăng cực ghét người khác cố ý tiếp cận tính kế mình nhưng nếu có thể khiến gã vừa ý thì gã cũng sẽ vui chơi qua đường. Tất nhiên là với vóc dáng thô thiển hiện tại của Hạ Tranh chỉ có nước bị đá thẳng cẳng ngay khi vừa gặp mặt, như thế chắc là xong chuyện rồi?
Nghĩ là làm, hắn tích góp lương bổng chờ khi Lâm Lăng vắng vẻ Kha Nguyệt một chút rồi mới dùng danh nghĩa nữ chính để mua thông tin. Việc tốt như vậy dĩ nhiên không phải ai cũng mua được, nhất là khi nhìn Hạ Tranh chẳng đáng đặt cược chút nào, nếu biết hắn mua thông tin cho bản thân dùng thì bọn họ lại chẳng đuổi đi vội, sợ làm thánh nhan kinh động sẽ bị vạ lây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tráng hán làm nữ phụ ở các loại thế giới
RandomHạ Tranh chết bất đắc kỳ tử, ngay độ tuổi xuân xanh phơi phới lòng đầy hoài bão. Hắn không muốn chết, vậy nên khi có một thứ kỳ lạ tự gọi là hệ thống liên kết với Hạ Tranh, nói rằng hắn sẽ có cơ hội sống lại một lần nữa, hắn đã chẳng ngần ngại gì mà...