Tình đầu của thiếu soái 2

1.6K 147 20
                                    

A/N: Tui thích viết truyện não tàn vì không cần phải suy nghĩ quá nhiều, nếu có chỗ nào không hợp lý thì mong được bỏ qua, mọi tình tiết chỉ để phục vụ đam mê máo chó =))

===

Lúc Hạ Tranh tiến vào kho rượu của Lư Vân thì gã cũng nhận được tin báo từ gia nhân, có chút tò mò một kẻ câm chỉ biết lủi thủi góc nhà suốt ba năm nay rốt cuộc muốn làm gì nên gã tới xem thử. Ba năm không gặp, Hạ Tranh dường như trở nên rất khác so với ký ức của gã, không còn vẻ u uất trầm lặng trước đây mà có thể ngồi ăn uống cực kỳ thoải mái.

Chiến sự đang biến động, mấy tháng nay lúc nào Lư Vân cũng phải bù đầu làm việc xử lý đủ thứ trên đời, hiếm khi có được một ngày ở nhà xả hơi thì bắt gặp cảnh Hạ Tranh đang ăn chơi nhàn nhã vui vẻ thoải mái không cần âu lo gì. Lư Vân bỗng cảm thấy hắn thật chướng mắt, bèn cất lời châm chọc.

'Phu nhân cũng thật biết thưởng thức.'

Đối với vị khách không mời mà đến, Hạ Tranh im lặng cúi đầu, hắn chỉ muốn ăn mừng vì sau đại nạn vẫn còn cơ hội được sống lại thôi, đâu cần phải xui xẻo đến vậy chứ. Thế mà 1203 nói rằng nam chính sẽ không thèm tới đây.

'Đó là theo kịch bản Chủ thần viết sẵn, nhưng thế giới gốc đã bị nữ phụ làm cho sụp đổ rồi, nam nữ chính hay bản thân nữ phụ đều đã được đưa đi nơi khác. Những người có phẩm chất phù hợp sẽ thay thế vào các vai trò quan trọng, đương nhiên cách hành động sẽ không giống hoàn toàn với nguyên tác.' 1203 giải thích cho hắn, thực ra nó cũng không nghĩ Lư Vân sẽ đột nhiên chạy tới đây, vốn dĩ gã sợ nhìn Hạ Tranh sẽ gợi lại ký ức cùng Hạ Uyển, chỉ duy nhất lần say rượu là sống thật với lòng. Mà bây giờ Hạ Tranh đã biến thành một người đàn ông cao lớn tráng kiện, muốn xem hắn thành Hạ Uyển cũng quá miễn cưỡng. 1203 phiền não thở dài, chẳng biết cốt truyện có đi đúng tiến độ được hay không.

Hạ Tranh thầm gật gù, vậy ra không cần sự giúp đỡ các thế giới vẫn có thể tự mình chữa lành, chẳng qua không ai muốn vào vai nữ phụ khổ sở nên mới tới lượt hắn.

Thấy kẻ đối diện cứ ngồi thất thần giống kẻ ngốc, Lư Vân nhíu mày, kể cả không nói chuyện được thì ít nhất vẫn nên có thái độ đúng mực, thế mà người này chẳng những phun rượu vào người gã mà còn không thèm để lời gã nói vào trong lòng. Lư Vân bực bội, lại chẳng có lý do để phát tiết nên vẻ không hài lòng càng trở nên rõ rệt.

'Mang trà cho ta.' Gã ngồi xuống bàn hất cằm bảo.

Hạ Tranh bị giọng điệu kiêu ngạo của Lư Vân đánh gãy khỏi cuộc trò chuyện với hệ thống, theo bản năng nhìn xung quanh xem gã đang sai khiến ai, thế nhưng ở đây chẳng có người nào ngoài hai kẻ bọn họ. Hắn thắc mắc tự chỉ tay vào mặt mình như muốn hỏi.

'Nói ngươi đó, nhìn cái gì nữa?' Lư Vân thực sự không rõ vì sao một kẻ ngu ngốc như vậy có thể tồn tại ở trong phủ của mình, ký ức về Hạ Tranh trước đây quá mức mơ hồ, thứ duy nhất khiến gã còn nhớ đôi chút về người này là vì thân phận anh em sinh đôi với Hạ Uyển của hắn. Rõ ràng là cùng một giáo dưỡng nhưng Hạ Uyển thanh cao đài các tựa đóa hoa, còn tên đàn ông trước mặt gã chỉ nhấc tay nhấc chân thôi cũng tràn đầy sự vụng về và thô thiển, nếu nói hai người bọn họ là tiểu thư và kẻ hầu có khi cũng chẳng ai nghi ngờ.

Tráng hán làm nữ phụ ở các loại thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ