Hạ Tranh cùng Huân Chi tá túc tại một nhà trọ, sau khi sắp xếp thức ăn chỗ ở cho thằng nhóc thì hắn bắt đầu về phòng đả tọa tu luyện, mặc dù 1203 đã đưa hắn loại pháp khí cũng được xem như nghịch thiên nhưng hắn không thể vì đó mà lơ là giậm chân tại chỗ. Đương nhiên một phần vẫn là vì cảm giác khi tu luyện làm hắn thích thú, Hạ Tranh có thể thả thần thức chu du khắp nơi, cảm nhận hơi thở của cây cỏ núi rừng cùng những làn sóng rung động giao hòa với linh hồn mình, giống như một buổi trưa hè ngồi dưới hiên nhà hứng cơn mưa rào tí tách, giống như nằm sải mình trên bãi biển tĩnh lặng nghe tiếng sóng rầm rì vỗ bên tai, mà cũng giống như một cốc socola nhặng đắng ấm áp giữa ngày đông tuyết phủ.
Hắn nhắm mắt tĩnh thần, nét mặt thanh thản hệt đang say giấc. Không gian tưởng chừng đóng băng trong sự trầm lặng thì một tiếng cửa mở kẽo kẹt vang lên cắt ngang mọi thứ.
'Ông già, tôi muốn đi tắm.' Huân Chi cầm quần áo mới trong tay, giọng điệu nhỏ nhẹ như mèo kêu nhưng lời lẽ lại khiến người nghe ứa gan.
Hai tiếng ông già đả kích nội tâm Hạ Tranh sâu sắc, mặc dù cộng cả tuổi thật lẫn những năm lăn lộn ở các vị diện rồi so với tên nhóc mười hai tuổi thì hắn đúng là ông già thật, tuy nhiên chẳng ai muốn bị chê già, tốt xấu gì nhìn bề ngoài hắn cũng chỉ như hai mấy thôi, nói ông già không khỏi hơi quá lời. Hắn chau mày hỏi nó. 'Không phải ta đã làm phép thanh tẩy cho nhóc rồi à?'
'Tôi không giống ông suốt ngày mặc hoài một bộ đồ được.' Thằng nhóc nheo mắt hiện rõ vẻ đánh giá, sau đó thúc giục hắn nhanh chân. Đại để nó còn nói mấy câu như nếu không tắm bằng nước thật thì không quen, hắn lại nghe chẳng lọt, chỉ cảm thấy nhãi ranh này đang gián tiếp nói mình ở bẩn hoặc nghèo túng không có đồ thay.
Do quá mải mê tu luyện nên Hạ Tranh dùng chú thanh tẩy thay vì phải mất công tắm rửa, hiệu quả khá tốt hắn mới duy trì thói quen. Hiện giờ bị Huân Chi tỏ thái độ ghét bỏ không chút kiêng nể, lòng tự tôn của hắn cũng biết tổn thương. Vốn định bụng châm chọc nó lớn đầu vậy còn cần người đi tắm chung thì hệ thống đã nhanh chân hơn cản hắn lại.
'Nhan sắc của thằng nhóc dễ mang họa.'
Hắn ngẫm lại, chỗ tắm của nhà trọ đúng là phân phòng riêng nhưng không phải riêng tư hoàn toàn, lỡ giữa chừng có tên biến thái nào đó xông vào thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Hạ Tranh gạt mấy suy nghĩ bắt đầu bay xa khỏi đầu, trầm mặc đi cùng Huân Chi. Lý do lớn nhất khiến hắn thuận theo vẫn là để quan hệ giữa bọn họ có thể trở nên tốt đẹp, nếu không sẽ chẳng thể có chuyện thằng nhóc liều mạng trả thù cho cái chết của hắn về sau.
Gia đình trước đây của Huân Chi không tốt lành gì, mẹ thằng nhóc chỉ là vũ cơ thấp hèn bị cha nó cưỡng ép, sau khi sinh hạ nó không lâu thì trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại nó giữa dòng đời khắc nghiệt. Thằng nhóc lớn lên trong sự hành hạ đay nghiến của phu nhân chính phòng, bị con cái bà coi như công cụ trút giận mỗi lần có điều không vừa ý, sống trong chê cười và nhục nhã, thân phận thấp kém hơn cả hạ nhân trong nhà. Họa diệt tộc là do Huân Chi chủ đích mang tới, tại thời điểm đó, đứa nhóc đáng lẽ phải có cả một tương lai tươi sáng chờ đợi phía trước lại chẳng còn bất kỳ lưu luyến gì với cuộc đời, nó chỉ nghĩ thật tốt nếu không phải nhìn thấy những kẻ từng thương tổn mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tráng hán làm nữ phụ ở các loại thế giới
SonstigesHạ Tranh chết bất đắc kỳ tử, ngay độ tuổi xuân xanh phơi phới lòng đầy hoài bão. Hắn không muốn chết, vậy nên khi có một thứ kỳ lạ tự gọi là hệ thống liên kết với Hạ Tranh, nói rằng hắn sẽ có cơ hội sống lại một lần nữa, hắn đã chẳng ngần ngại gì mà...