𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 4

70 17 0
                                    

Thời điểm Lục Nguyên Thiên Yết đẩy cửa bước ra ngoài liền nhìn thấy Khương Huyền Xử Nữ đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, bước chân anh hơi ngừng lại.

Cô gái này mới chỉ mười tám tuổi, giống như nụ hoa vừa mới chớm nở, vừa duyên dáng yêu kiều lại đang toả sắc hương thơm, kiều diễm nhưng không dung tục, cũng không hề có tính công kích. Cô chỉ ngồi yên đó thôi đã đem lại cho người ta cảm giác yên bình đến lạ.

Thậm chí nơi cô ngồi giống như toả ra hương thơm nhàn nhạt.

Vẻ mặt Lục Nguyên Thiên Yết thoáng hiện lên chút khó xử, cô gái này vượt xa ngoài kế hoạch của anh... giờ nên xử lý như thế nào?

Khương Huyền Xử Nữ giống như cảm nhận được động tĩnh liền ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải tầm mắt của Lục Nguyên Thiên Yết.

Đáy mắt anh nhanh chóng tràn ngập bởi ý cười ấm áp, đi tới ngồi xuống cạnh cô.

"Sao không bật tivi? Ngồi yên không chán à?" Anh ôn hoà hỏi.

Khương Huyền Xử Nữ còn chưa kịp trả lời, cửa thư phòng đã một lần nữa mở ra, thân hình Tiêu Thành Nhân hoảng loạn bước ra bên ngoài, trên mặt anh ta còn hiện rõ vẻ hoàng hốt.

Anh ta liếc mắt nhìn sang bên này một cái giống như muốn nói gì đó, song môi mấp máy một lúc lâu vẫn chưa thấy thốt ra, xoay người đi thẳng ra cửa.

"Để chìa khoá ở lại." Lục Nguyên Thiên Yết không quên nhắc nhở.

Cả người Tiêu Thành Nhân kịch liệt run rẩy, lấy từ trong túi ra một chùm thìa khoá, chần chờ trong chớp mắt như đang muốn đấu tranh điều gì đó, cuối cùng vẫn là đem chìa khoá đặt ở huyền quan, bước đi không thèm quay đầu lại.

(Huyền quan: là một thuật ngữ trong phong thủy chỉ khoảng không gian giữa cửa chính và phòng khách. Khu vực này có tác dụng giảm trừ những xung đột từ bên ngoài vào nhà và bảo vệ nguồn sinh khí trong nhà.)

Chờ đến khi anh ta khuất bóng, Lục Nguyên Thiên Yết mới nói với Khương Huyền Xử Nữ: "Xin lỗi, để em chê cười rồi."

"Không có đâu." Kỳ thật cô cũng thấy hơi bất an, dò hỏi: "Anh ta..."

Thật ra cô muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng lại ngượng ngùng nghĩ đến quan hệ hiện tại của hai người bây giờ, vẫn là khó lòng mở miệng. Cũng may Lục Nguyên Thiên Yết tinh ý nhận ra suy nghĩ của cô, chủ động nói thẳng: "Cậu ta là người đại diện của tôi, không, là người đại diện lúc trước, vừa rồi đã bị tôi sa thải."

Sự việc diễn biến thế này vốn Khương Huyền Xử Nữ cũng đoán trước được, cô nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Cũng là bởi vì cô vừa mới đắc tội với Tiêu Thành Nhân, nếu như anh ta cứ tiếp tục làm việc bên cạnh Lục Nguyên Thiên Yết, như vậy cô sẽ rất xấu hổ.

"Tiêu Thành Nhân... cũng coi như là tai mắt mà người khác sắp xếp ở bên cạnh tôi." Anh tiếp tục giải thích: "Lòng dạ thực sự cậu ta thế nào tôi cũng không xác định được. Lần này đoàn phim đang gấp rút đuổi kịp tiến độ khiến tôi không có thời gian, đành phải nhờ cậu ta tìm giúp đối tượng, một phần cũng là muốn thử xem cậu ta thế nào. Đáng tiếc, cậu ta lại giấu diếm tôi làm rất nhiều việc."

[OG][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ