𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 10

58 13 0
                                    

Dựa vào trong truyện miêu tả, lúc này Bách Dương Ma Kết đã có hảo cảm với Diệp Phương Xà Phu.

Khương Huyền Xử Nữ vạn lần không ngờ tới hắn sẽ không cho nữ chính mặt mũi, ngòi bút hơi dừng lại.

Các bạn học hiển nhiên cũng không ngờ được, tiếng "ong ong" ban nãy lại càng lớn thêm.

Sắc mặt Diệp Phương Xà Phu khó coi tới cực điểm, cầm thẳng một quyển sách lên che mặt mình.

Hàn Vân Thanh nhìn thấy hốc mắt cô ta đều đỏ, một lời ho he cũng chẳng dám nói, chỉ biết quay đầu hung hăng trừng Khương Huyền Xử Nữ.

Khương Huyền Xử Nữ nhàn nhạt mở miệng: "Còn một phút nữa là vào học rồi, kẹp của tôi đâu?"

Hàn Vân Thanh chẳng còn cách nào khác, đành dùng sức đứng dậy va vào bàn của Khương Huyền Xử Nữ, sau đó yếu ớt đi tới chỗ Bách Dương Ma Kết đem chiếc kẹp lấy về.

Vào lúc đứng trước mặt Khương Huyền Xử Nữ, cô ta bỗng nhiên giơ tay, đem cái kẹp ném thằng vào mặt cô.

May mà cô cũng sớm dự liệu được chuyện này, trực tiếp giơ tay lên đỡ.

"Hàn Vân Thanh! Em làm trò gì vậy?"

Thầy giáo Vật lý bước vào phòng học đúng lúc tiếng chuông reo lên, vừa vặn thấy một màn này, trầm giọng quát lớn một tiếng.

Thầy giáo dạy Vật lý họ Triệu, là một người hiếm thấy khi không vì gia thế bối cảnh của học sinh mà đối đãi khác nhau.

Nhưng ông là người tính tình nghiêm khắc, bản thân nguyên chủ học kém đến nỗi mỗi lần thấy ông là lại trốn xa, càng đừng nói đến việc cầu xin ông ấy giúp đỡ.

Hàn Vân Thanh vốn còn muốn mắng người, kết quả nghe thấy tiếng quát cũng chẳng dám quay lại nhìn một cái, vội vội vàng vàng trở lại chỗ ngồi.

"Hai tiết này làm đề, làm xong chấm điểm." Thầy Triệu lời ít ý nhiều mà nói, nói xong liền bắt đầu phát bài thi.

Giai đoạn này của các học sinh lớp 12 đã sớm học xong các chương trình trong sách, thời gian còn lại đều là ôn tập với làm đề, bài thi chất đống.

Đa số các thầy cô đều quan tâm đến cảm xúc của học sinh trong thời gian nhạy cảm này, khi làm đề cũng không bắt buộc, không chấm điểm không xếp hạng, làm xong thì chữa, đều là dựa trên tinh thần tự giác của học sinh.

Nhưng riêng thầy Triệu lại không nằm trong phần đa số đó, ông ấy thích chữa thì chữa, thích chấm thì chấm, ai điểm thấp vẫn sẽ bị mắng tơi bời.

Vậy nên các học sinh đều sợ đến tiết Vật lý.

Đề thi từ bàn đầu truyền xuống, đến chỗ Hàn Vân Thanh thì cô ta liền muốn ném vào người Khương Huyền Xử Nữ, nhưng mắt liếc thấy thầy giáo đang đi tới, cô ta đành phải quy củ đặt nó trên mặt bàn.

Thầy Triệu đi tới chỗ Diệp Phương Xà Phu thì dừng lại, lấy ghế dựa ngồi xuống.

Lớp học này xếp chỗ ngồi theo thành tích, nếu học kém thì trên cơ bản học sinh đều ngồi hàng cuối.

[OG][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ