𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 11

72 10 0
                                    

"Thầy Lục, anh nói xem, tôi làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không?" Khương Huyền Xử Nữ ngồi đối diện với Lục Nguyên Thiên Yết, sắc mặt thoạt nhìn tiều tuỵ: "Tôi biết rõ là ghế hỏng, nhưng vẫn cố tình để thầy Vương động vào nó."

Đừng nhìn lúc cô đối phó thuần thục với Lạc Tuấn Viễn và Lưu Hữu Thần mà nhầm cô là người tàn nhẫn, kỳ thực từ trước tới nay cô chưa từng trải qua loại chuyện như thế này.

Khương Huyền Xử Nữ sinh ra đã là tiểu thư nhà hào môn, ba mẹ đối với cô chỉ thiếu mức sủng lên tận trời, thành tích của cô lại còn rất tốt, thầy cô bạn bè đều yêu thích nên căn bản chưa bao giờ xung đột với ai.

Vậy mà vừa mới xuyên đến đây, vừa mới tiếp nhận ký ức của nguyên chủ thì cô đã phải nghĩ cách làm sao để những tên hỗn đản kia chết không được tử tế rồi.

Nhưng mà cô bản chất cũng không phải lòng dạ độc ác, Lạc Tuấn Viễn là người thiếu đòn thì không nói làm gì, nhưng Vương Mạc Phi chưa từng cư xử quá đáng với cô, lại là thầy giáo của cô nữa.

Từ trước đến nay cô luôn tôn kính nghề giáo, thấy Vương Mạc Phi bị thương như vậy thì không khỏi áy náy.

"Nếu em không nói thì chẳng ai biết em đã biết trước chiếc ghế đó có vấn đề cả." Lục Nguyên Thiên Yết không trực tiếp trả lời mà hỏi lại: "Sao lại muốn nói cho tôi biết?"

Khương Huyền Xử Nữ sửng sốt: "Vì sao tôi lại nói cho anh biết?"

Giọng cô lạc cả đi, như cũng bị chính mình doạ sợ.

Nghiêm túc mà nói, cô quen biết Lục Nguyên Thiên Yết mới được có mấy ngày.

Nhưng cô vậy mà tín nhiệm anh, chẳng lẽ rảnh rỗi sinh nông nỗi rồi sao?

Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì, cô cảm thấy Lục Nguyên Thiên Yết tốt như vậy, tín nhiệm anh cũng đáng mà?!

Cô bởi vì lớn lên trong giàu sang phú quý, thân là đại tiểu thư nhưng lại có ký ức của nguyên chủ cho nên mới cùng ba mẹ nuôi và trường học có thái độ đối địch, không dễ đang tin tưởng bọn họ. Nhưng thời điểm cô vừa tới thì Lục Nguyên Thiên Yết đã cho cô sự ấm áp, giúp đỡ cô, giải quyết nhiều vấn đề cho cô, cô thật tìm không ra được anh không tốt ở điểm nào.

Lục Nguyên Thiên Yết nói: "Không nên tin tưởng bất kì ai, đặc biệt là những người đối xử tốt với em, bởi họ càng đối tốt với em thì khả năng mưu đồ của họ lại càng lớn."

Khương Huyền Xử Nữ gật đầu: "Ừ, tôi nhớ rồi. Ở bên ngoài tôi sẽ cảnh giác, nếu không phân biệt được người tốt người xấu thì sẽ về hỏi anh, anh giúp tôi phân biệt nhé."

Cô hoàn toàn không nghĩ tới lời Lục Nguyên Thiên Yết nói là ám chỉ anh.

Anh nhìn Khương Huyền Xử Nữ, thấy đáy mắt cô loé lên tia cười sủng nịnh, cho thấy người trước mặt cô hoàn toàn đáng tin cậy.

Vì sao cô lại không đề phòng mình?

Anh tự hỏi.

"Thầy Lục, anh sao vậy?" Khương Huyền Xử Nữ bị anh nhìn chằm chằm đến mức không tự nhiên: "Trên mặt tôi dính cái gì sao?"

Lúc này Lục Nguyên Thiên Yết mới hồi thần lại, hỏi cô: "Ghế là em làm hỏng à?"

Khương Huyền Xử Nữ sửng sốt đáp: "Đương nhiên không phải rồi."

"Vậy em cố ý muốn cho thầy Vương bị thương?"

"Cũng không phải."

"Nếu đã như vậy thì em quá đáng chỗ nào?" Anh nhẹ giọng giải thích: "Em có từng nghĩ chưa? Nếu không phải em cảnh giác, người bị ngã chính là em. Mà nếu em bị thương, kì thi đại học sắp tới em phải làm thế nào? Em bị như vậy sẽ có người đứng ra xử lý công bằng cho em sao?"

Dựa vào những chuyện xảy ra trước kia với nguyên chủ, nếu không có Lục Nguyên Thiên Yết ra mặt, Vương Mạc Phi tuyệt đối sẽ không vì cô đòi lại công bằng, Hàn Vân Thanh cũng sẽ không bị đuổi học.

Nghĩ như vậy, cô lắc lắc đầu.

Lục Nguyên Thiên Yết lại hỏi: "Vậy tầm tình của em đã tốt lên chưa?"

Khương Huyền Xử Nữ gật mạnh đầu, cười cười: "Tốt lên rồi, cảm ơn thầy Lục."

"Ngày em tôi sẽ đưa em đi học." Đợi đến khi tâm tình cô ổn định rồi anh mới nói.

Khương Huyền Xử Nữ sửng sốt: "Vậy ngộ nhỡ bị người ta chụp được thì làm sao bây giờ?"

"Không sao đâu." Anh vẫn rất kiên trì: "Cứ quyết định như vậy đi."

Cô khẽ cắn môi, cuối cùng cũng không cự tuyệt.

Tuy rằng cô không nghĩ mình sẽ gây phiền phức cho anh, nhưng cô vẫn phải thừa nhận khi nghe anh yêu cầu như vậy, nội tâm cô cực kỳ vui vẻ.

Sáng ngày hôm sau, Khương Huyền Xử Nữ lại không biết Lục Nguyên Thiên Yết có còn nhớ chuyện hôm qua anh nói không.

Nhưng xuất phát từ tâm lý, cô cũng không hỏi, vào lúc ăn sáng rốt cuộc không nhịn được trộm ngắm Lục Nguyên Thiên Yết vài lần.

"Đi thôi." Sau khi ăn cơm xong, Lục Nguyên Thiên Yết liền tự giác đẩy xe lăn của Khương Huyền Xử Nữ ra cửa.

Cô nhàn nhạt đáp lại một tiếng, cúi đầu cắn khoé môi, cố không để nụ cười của mình hiện lên quá rõ.

Dọc theo đường đi Khương Huyền Xử Nữ giống như nổi lên hứng thú nghịch ngợm, hết chỗ này lại nhìn chỗ kia, đến nỗi nhìn thấy mấy bông hoa ven đường đang nở cũng chỉ cho Lục Nguyên Thiên Yết xem. Thời điểm lái xe đến cổng trường, bỗng nhiên có chiếc xe con màu trắng đi sượt qua bên cạnh làm Khương Huyền Xử Nữ tức muốn mắng người, sau đó nhìn kĩ mới phát hiện là xe của người quen.

"Vừa rồi là xe của Lưu Hữu Thần, tôi nhớ rõ biển số xe ông ta." Cô nói với Lục Nguyên Thiên Yết: "Quả nhiên ông ta vẫn chứng nào tật nấy."

"Là tổng phụ trách trường em?" Vẻ mặt Lục Nguyên Thiên Yết hơi biến đổi, nói với tài xế: "Đi theo đi."

Tại bãi đỗ xe trường học.

Lưu Hữu Thần vừa mới xuống xe liền nhìn thấy chiếc xe Bentley bên cạnh mở cửa, mắt ông ta không khỏi tò mò liếc nhìn một cái.

Sau đó, chân ông ta như hoá đá, điên cuồng dụi hai bên mắt mình.

Khương Huyền Xử Nữ cùng Lục Nguyên Thiên Yết mở cửa xuống xe, giả vờ như mới phát hiện ra Lưu Hữu Thần, mỉm cười chào hỏi: "Thầy Lưu buổi sáng tốt lành."

"Tốt, tốt..." Ông ta không dám tin mà nhìn Lục Nguyên Thiên Yết: "Lục..."

Anh bấy giờ mới ném cho Lưu Hữu Thần một cái liếc mắt: "Chào thầy Lưu."

Anh cũng không đợi ông ta trả lời mà nói với Khương Huyền Xử Nữ: "Em đi học đi, tôi tìm hiệu trưởng nói chuyện trước đã."

Cô không rõ Lục Nguyên Thiên Yết có quan hệ như thế nào với hiệu trưởng, dù anh nói gì thì cô làm cái đó, cười tủm tỉm nghe lời anh.

Còn anh cũng khách khí hướng Lưu Hữu Thần gật đầu, sau đó liền rời đi.

Lưu Hữu Thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sải hai ba bước đuổi theo Khương Huyền Xử Nữ hỏi: "Lục ảnh đế là gì của em?"

Cô ngừng một chút, trả lời: "Vị hôn phu."

Lưu Hữu Thần: "... Khụ khụ khụ."

Chờ ông ta ho xong thì cô đã đi xa rồi.

Ông ta suy nghĩ, lại tiếp tục đuổi theo hướng mà Lục Nguyên Thiên Yết vừa rời đi.

Khi Khương Huyền Xử Nữ bước vào lớp học, không gian nhuốm đượm một màu yên tĩnh.

Có thể là do có người nói gì đó, cũng có thể là do sự việc hôm qua để lại ám ảnh với mọi người cho nên trong lòng các bạn học vẫn luôn bất an.

Cô cũng không rảnh mà đi quản bọn họ nghĩ gì, suy nghĩ của cô bây giờ chỉ thuộc về một mình Lục Nguyên Thiên Yết.

Khương Huyền Xử Nữ biết rõ anh đích thân đưa cô đến đây mục đích là muốn chống lưng cho mình, muốn cho mọi người biết cô không dễ chọc.

Vậy lát nữa anh sẽ đến phòng học sao?

Việc đính hôn hôm đó là Tiêu Thành Nhân không cho phép ai truyền ra ngoài, nhưng một bên Lục Nguyên Thiên Yết lại nói, anh chưa từng yêu cầu bất cứ thứ gì, đều là do Tiêu Thành Nhân tự chủ trương.

Nói vậy, tức là anh cũng không sợ người khác biết tin tức mình đã đính hôn đúng không?

Về mối quan hệ giữa hai người, trước đó cô cũng chưa hỏi qua ý kiến của anh. Ban nãy khi Lưu Hữu Thần hỏi, cô không ngần ngại nói anh là vị hôn phu của mình, không biết anh có giận không nữa?!

Khương Huyền Xử Nữ cứ thế mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an suốt hai tiết, trái lại Lục Nguyên Thiên Yết không tới lớp mà người tới là Lưu Hữu Thần.

Ông ta mang theo khuôn mặt nghiêm túc đi vào lớp học, hai ngày nay thị phi quá nhiều, học sinh cũng không dám đùa nghịch mà nhìn chằm chằm ông ta.

Ông ta đi thẳng đến trước mặt Khương Huyền Xử Nữ, trên mặt không tự chủ hiện lên ý cười lấy lòng: "Bạn học Khương Huyền Xử Nữ, em xem phía trước có chỗ nào thích ngồi không, chuyển lên bàn trên ngồi đi!"

Khương Huyền Xử Nữ: "..."

Cô cứ tưởng ông ta tới đây sinh sự với cô, nhưng không ngờ là... Thật làm cho người khác không biết nên nói gì mà.

Sau khi Hàn Vân Thanh chuyển đi, chỗ ngồi cùng với Diệp Phương Xà Phu cũng trở nên trống không, hai người ngồi một mình một bàn trông cũng kì lạ.

Đúng là Lưu Hữu Thần biết Khương Huyền Xử Nữ thường xuyên bị khinh dễ, có lẽ cũng biết cô thích Bách Dương Ma Kết nhưng lại không biết Diệp Phương Xà Phu cùng Khương Huyền Xử Nữ là hai đối thủ một mất một còn. Ông ta chỉ nghĩ thành tích của Diệp Phương Xà Phu tốt như vậy, có thể giúp đỡ Khương Huyền Xử Nữ học tập, đôi lúc có thể cho cô chép bài, như vậy cô chắc hẳn sẽ vui vẻ.

Khi Diệp Phương Xà Phu nghe thấy những lời này thì cô ta đang vùi đầu làm bài tập, cả người thoáng chốc cứng đờ.

Hàn Vân Thanh bị đuổi học, cô ta đã sớm đổ hết nỗi hận lên đầu Khương Huyền Xử Nữ rồi, nếu bây giờ hai người còn ngồi cùng bàn, cô ta khẳng định sẽ tức chết.

Nhưng may mắn là Khương Huyền Xử Nữ cũng chẳng muốn ngồi với cô ta.

"Cảm ơn thầy Lưu, nhưng em không có thói quen ngồi chung bàn với ai cả, em có thể tự do chọn chỗ ngồi không?"
Cô không đợi Lưu Hữu Thần trả lời đã chỉ vào một cái bàn trong góc: "Em muốn ngồi chỗ đó."

Lưu Hữu Thần không hiểu sao Khương Huyền Xử Nữ lại chọn chỗ ngồi như vậy, nhương dù sao ông ta cũng vui sướng vì cô đồng ý: "Được thôi, em..."

"Bang!" Diệp Phương Xà Phu ngồi trước quả thực không nhịn được nữa, cô đột nhiên bẻ gãy chiếc bút trong tay, đập nó xuống bàn: "Thầy Lưu, tại sao Khương Huyền Xử Nữ lại được tự do chọn chỗ ngồi?"

Lưu Hữu Thần ngàn vạn lần không ngờ tới con nhóc Diệp Phương Xà Phu EQ cao này sẽ đột nhiên nhảy ra, sửng sốt ba giây, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào: "Bởi vì... là vì..."

"Nếu không có lý do gì khác thì có phải bọn em cũng được tự do chọn chỗ ngồi không?" Diệp Phương Xà Phu không biết nặng nhẹ hùng hổ nói.

Có rất nhiều người không hài lòng về chỗ ngồi của mình cũng nhao nhao hết cả lên.

"Đúng vậy, em muốn đổi chỗ!"

"Em cũng muốn đổi!"

[OG][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ