𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 7

63 12 0
                                    

Châu Bội Nhiên bình thường chơi bài rất hay giở thói gian lận, những người bạn cùng chơi mạt chược với bà ta ít nhiều chắc chắn phải biết.

Trước kia là bởi không có bằng chứng nên họ không thể làm gì, bây giờ chứng cớ đều có cả, đương nhiên đám người đó sẽ không dễ dàng buông tha.

Đã thích đánh bạc hầu như đều là những kẻ chẳng ra gì, phần lớn họ đều không biết xấu hổ như Châu Bội Nhiên. Trước đó họ đã nghe phong phanh được con gái bà gả được cho bọn nhà giàu, sau khi tìm bà ta liền không nói hai lời đòi bồi thường. Nhưng Châu Bội Nhiên là ai, bản chất bà ta tham lam lại không muốn đưa tiền, vì thế sẽ không tránh khỏi một trận giằng co.

Chính vì biết rõ điều này nên bà ta tức giận đến mức sắp thổ huyết: "Lục Nguyên Thiên Yết! Mày không sợ tao sẽ bôi đen mày à? Đường đường là ảnh đế mà dám mua một đứa con gái mười tám tuổi về chơi, việc này mà truyền ra ngoài thì mày có sống được không?"

Lục Nguyên Thiên Yết nghe bà ta làm ầm ĩ cũng không nóng giận, chỉ ôn tồn mà hỏi lại: "Chắc bà cũng chưa phát hiện hôm nay Tiêu Thành Nhân không đi cùng tôi đúng không?"

Châu Bội Nhiên nghe vậy sửng sốt: "Mày có ý gì?"

"Cậu ta bị tôi đuổi rồi." Anh nhếch nhẹ khoé miệng: "Bà cảm thấy cậu ta lấy được tiền của tôi rồi sẽ đưa cho bà sao?"

Nghe ra được ý tứ của anh, Châu Bội Nhiên hoảng sợ liếm môi: "Mày..."

"Đến cậu ta tôi còn chẳng sợ, lại đi sợ người khác? Tốt nhất bà nên thu hồi mấy cái tâm tư đen tối, sống cho tốt đi... Bằng không... Bà cũng có thể thử xem!" Lục Nguyên Thiên Yết đỡ Khương Huyền Xử Nữ ngồi lại vào xe lăn, thản nhiên đe doạ: "Giống như hôm nay vậy."

Đi từ nhà Châu Bội Nhiên ra, Lục Nguyên Thiên Yết hướng về phía Thịnh Nhược Giai bảo: "Tìm hai người ở gần đây nhìn nhất cử nhất động của bà ta một thời gian, có cơ hội giáo huấn lại một lần, làm cho bà ta thành thật một chút."

Thịnh Nhược Giai đáp ứng đi sắp xếp.

Khi cô ấy đi rồi, lúc này anh mới cúi đầu nhìn thái độ của Khương Huyền Xử Nữ.

Có vẻ như cô rất vui vẻ, mặt mũi sáng lạng lên không ít.

"Em không giận sao?" Anh khẽ hỏi.

"Tôi không điên, vì sao lại phải giận?"

Nghe cô nói vậy, Lục Nguyên Thiên Yết liền thay đổi cách hỏi: "Em không cảm thấy tôi đáng sợ?"

Khương Huyền Xử Nữ không nhịn được trừng mắt nhìn anh vài giây, bỗng nhiên thổ lộ: "Thầy Lục, tôi từ trước tới nay chưa từng thấy anh đẹp trai như vậy!"

Lục Nguyên Thiên Yết: "..."

Hai người đi tách rời sổ hộ khẩu trước, sau khi xong việc thấy thời gian còn sớm, Lục Nguyên Thiên Yết lại đem Khương Huyền Xử Nữ đến siêu thị mua vài thứ, cuối cùng ăn cơm ở bên ngoài tới chiều mới về nhà.

Bận rộn cả ngày, vừa về tới nhà Khương Huyền Xử Nữ đã thúc giục anh đi nghỉ ngơi, còn cô thì trở lại phòng xem tập bài thi.

[OG][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ