❖ Chương 17: Khách Sạn Blikin

497 60 0
                                    


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Suốt buổi học, Nobita cứ thẫn thờ không quan tâm điều gì kể cả thầy giáo đang giảng bài mà phải chú ý đến cậu. Cuối cùng cậu bị thầy bắt ra ngoài hành lang đứng vì tội quát thẳng vào mặt giáo viên.

Khi tan học, dù cô và cậu ta đi chung con đường nhưng cả hai không hề giao lưu một chữ. Hyouki vốn không có chuyện gì để nói với cậu ta, cô rất ít tiếp xúc nhiều với khác giới, trừ khi đồng điệu sở thích hoặc kiểu người thông minh tinh tế dịu dàng. 

Nobita từ nãy giờ mãi buồn bực chuyện bị Jaian và Suneo chê cười chọc trúng tim đen. Cậu hậm hực một mạch về nhà, cô cũng về nhà của mình.

Cạch--

Mở khóa cửa nhà, Hyouki liền phát hiện một chiếc vali nằm chình ình trước mắt. Cô đóng cửa nhà lại không nói gì mà đem chiếc vali lên phòng ngủ.

Trước khi đi đến khách sạn thì cô thay một bộ đồ khác thoải mái hơn. Ngày thường đi học cô đều mặc váy cho giống con gái người ta, cho đến khi về nhà liền thay quần ống rộng, quần thể thao, quần đùi,... Miễn là quần. Hyouki cảm thấy mặc quần rất thoải mái vì có thể chạy, leo trèo hoặc ngồi tự nhiên hơn váy.

Đôi lúc sẽ nhận được ánh mắt của người đi đường khác. Có lẽ thế giới này đa số con gái, phụ nữ đều mặc váy mặc đầm. Cô thuộc số ít còn lại mặc quần nên họ thấy lạ. Nhiều chuyện thì nơi nào cũng có nhưng nói riêng tư hay nói trước mặt người ta thì Hyouki cũng chả để tâm. Sớm muộn thì xã hội cũng dần thay đổi để thích ứng gu thời trang mới được du nhập từ văn hóa nước ngoài.

Mấy loại quần áo đều do chính tay cô vẽ rồi dùng "Máy ảnh tạo mốt" để chụp sau đó cất vào tủ đồ.

Quay về chủ đề chính, sau khi thay quần áo thì Hyouki mới lấy chiếc chìa khóa nhỏ được gắn vali. Cô để ý thấy nhãn mác in dòng chữ "Fujihara" trên chiếc vali này. Công nhận hay thật, dù cô không có khai tên họ nhưng bọn họ vẫn biết.

Mở nắp vali ra, hai bên thanh cánh cổng từ từ trồi lên và xuất hiện một cổng không gian huyền ảo dẫn tới khu nghỉ dưỡng.

Hyouki không chần chừ tiến qua cánh cổng. Cô sửng sốt nhìn bãi biển xinh đẹp trước mắt, cát trắng nước xanh sóng biển vỗ rì rào đánh vào bờ.

"Ê! Hyouki!!!"

Hyouki quay đầu về hướng phát ra giọng nói kêu mình. Không cần đoán là ai, chắc chắn chính là Nobita. Cậu ta vô cùng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của cô ở đây.

"Hyouki, cậu từ chiếc vali đến nơi này hả?" Nobita

"Đúng vậy, nó xuất hiện ngay cửa nhà mình." Hyouki gật đầu.

"Đây là đâu mà đẹp quá nhỉ" Doraemon nhìn xung quanh chép miệng cảm thán.

Bỗng âm thanh như tiếng động cơ xe vang lên ngày càng gần lại chỗ cả ba người.

"Xe không người mà vẫn chạy ư?" Nobita ngạc nhiên lần nữa.

Chiếc xe đến chỗ ba người rồi dừng lại hẳn.

"Nó dừng lại rồi kìa!" Nobita.

"Nhìn như chiếc xe đồ chơi loại lớn ấy!" Sở dĩ Doraemon nói vậy vì thực chất nó cũng là robot mô phỏng xe đồ chơi được chạy bằng dây cót.

[ĐN Doraemon] • [Yuri] Cuộc Đời Tôi Là Những Chuyến Đi Dài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ