❖ Chương 47

169 26 6
                                    


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Chiều tà, bọn cô trở về nhà sau ngày lao động hăng say. Trên đường về bắt gặp mấy tên ăn chơi khi nãy, trên tay chúng là đèn pin và mấy bình phun sơn.

"Không lẽ bọn chúng lại..." Nobita.

"Tụi mình đã cất công dọn ngày trời rồi" Suneo

"Hay tụi mình quay lại giúp đuổi bọn họ đi đi!" Jaian

"Đúng vậy đó Jaian!" Suneo tán thành.

Tối hôm đó cả đám lại tới ngôi trường đó, không gian trường lúc tối và sáng khác hoàn toàn. Hành lang âm u lạnh lẽo.

Tiếng động lầu trên phát lên, cả đám giật mình nín thở vài giây quan sát nơi phát ra âm thanh.

"Không lẽ có ai đó trên tầng 2" Nobita run rẩy.

"Đồ ngốc, đừng có tự hù như vậy" Jaian hoảng không kém, cậu ta tự trấn an bản thân.

"Hình như có tiếng đàn piano. . ." Jaian.

"Và nó phát ra từ phòng nhạc" Nobita tiếp lời Jaian.

"Không sao đâu, chắc người quen đó. Hoặc là. . .hồn ma nữ nghệ sĩ hiện về" Luis cầm đèn pin rọi vào mặt mình rồi nở nụ cười đáng sợ.

"Ahh" Nobita sợ hãi bám chặt vào Doraemon.

"Giờ phút này mà đùa cái gì, nghiêm túc lên" Hyouki chau mày.

"Rồi rồi, để mình đi trước cho" Luis ung dung đi trước.

"Luis, gan thiệt đó" Suneo cảm thán.

Thậm chí đứng trước phòng nhạc, Luis bình tĩnh mở cửa. Mọi người ló đầu tò mò nhìn thì thấy bóng dáng đen ngồi ở piano.

Mặt mọi người tái mét trừ Luis và Shizuka, cô bị dọa tới mà siết chặt tay Shizuka. Cả đám chạy ào đi mất, cô thì không nhấc chân nổi.

"Không sao, người quen" Luis chiếu đèn xuống thân bóng đen đó tránh ánh đèn chói mắt người nọ.

"Các cậu!!" Eko lên tiếng, Kenta và Norio sửng sốt đi ra.

"Ra là các cậu sao, làm tụi mình tưởng mấy tên kia" Kenta khẽ ngỡ ngàng.

Tiếng xe quen thuộc vang lên, nhóm Kenta bảo tụi cô trốn đi còn bọn họ chạy đi hành động.

"Giờ ta làm gì?" Hyouki.

"Trốn thôi, để Doraemon giải quyết, chúng ta chen vào chỉ làm rối kế hoạch" Luis giải thích.

Một lúc sau.

Cả ba đi lòng vòng thì bắt gặp Jaian và Suneo nên ghép nhóm vào. Đang đi, thì nghe tiếng hét vang trời, 3 tên ăn chơi mặt mày xanh lè hốt hoảng chạy như ma đuổi.

"Đầu mình đau quá!" Doraemon loạng choạng ôm đầu từ căn phòng bước ra.

"Ủa Doraemon" Jaian.

Cả đám đến phòng nhạc, đập vào mắt là một đống thứ kỳ lạ như ngọn lửa xanh lơ lửng, ma cổ dài, quỷ dù một giò.... Đó giờ nhìn qua hình ảnh, phim hoạt hình nhưng hiện thực. . .sao nó ghê dữ vậy!

Nó chân thật một cách đáng sợ, Hyouki chưa bao giờ thấy hèn nhát như hai ngày hôm nay. Tâm lý cô chỉ vững khi biết trước mọi chuyện thôi, còn chuyện dự tính đột ngột xảy ra thì cô xin được phép xỉu bất cứ lúc nào.

[ĐN Doraemon] • [Yuri] Cuộc Đời Tôi Là Những Chuyến Đi Dài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ