❖ Chương 27: Ba Mạng Người.

396 67 4
                                    

Tác giả: 🇻🇳
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Cuối cùng mọi người tan rã nhà ai nấy về.

Và cũng tại ngay bãi đất trống vào sáng ngày hôm sau. . .

"Vương quốc loài chó?!!"

"Tối qua pho tượng thần bí ẩn đã xuất hiện ở phòng của mình, động viên mình và đưa cho mình tấm bản đồ này!" Jaian khoanh tay nhướng mày tự hào.

Hyouki nhìn hình vẽ trong tấm bản đồ rồi lại nhìn Peko. Công nhận một điều rằng đầu óc hoàng tử cũng nhanh nhẹn khi nảy ra cách gián tiếp nhờ Jaian thúc đẩy cả nhóm đến vương quốc của mình.

"Những cái này vẽ bằng bút lông, giấy của học sinh" Nobita gãi đầu nửa tin nửa ngờ.

"Cái này trông không đáng tin lắm!" Doraemon

"Không qua chính cậu nói từ bỏ chuyến thám hiểm sao?" Suneo

"Khám phá mà từ bỏ một cách đơn giản như vậy thì không xứng đáng làm nam nhi đích thực, biết chưa!!!" Jaian dõng dạc hô.

Nghe xong câu nói của Jaian, Shizuka lập tức dỗi lại: "Kì cục, mình và Hyouki đều là con gái mà"

Bọn con trai nghe Shizuka phản bác liền muốn té xỉu bởi vì nó sự thật không thể chối cãi.

Hyouki nghe cô nàng dỗi lại nhịn không được mà bật cười trước sự đáng yêu này, trong đầu thả nghìn like cho cô nàng.

"Nhưng mà như vậy tốt chứ sao, chúng ta có thể tiếp tục lên đường giải mã pho tượng thần" Doraemon nhanh chóng quay lại chủ đề chính.

Doraemon lấy cánh cửa thần kì ra, sau đó đội chiếc mũ thám hiểm của ngày hôm qua.

"Chúng ta bắt đầu từ chỗ dừng hôm qua nhé!"

"Doraemon trước khi đi thì đưa hết bảo bối cho mình" Jaian

Sau đó cậu ta đem chúng cất vào ống bê tông.

"Bỏ mấy thứ này ở nhà lỡ khi gặp nguy hiểm thì sao?" Suneo hoảng hốt.

"Trời ơi, đúng đó" Nobita

"Dựa vào mấy bảo bối này còn gì là nam nhi nữa. Nếu thật sự nguy hiểm thì dùng đôi tay làm vũ khí nè" Jaian vô cùng tự tin vỗ ngực.

Không ai dám ý kiến nên tiếp tục chuyến đi. Lần này tụi cô cậu đi dùng tàu di chuyển.

"Cậu có nghĩ chuyến đi này sẽ thuận lợi không?" Hyouki đứng dưới cuối tàu cùng Shizuka hóng gió.

"Cậu đi cùng tụi mình cũng được vài tháng rồi mà vẫn mong chờ từ đầu đến cuối chuyến đi đều thuận buồm xuôi gió sao?" Shizuka nhẹ nhàng đáp.

"Chắc mình mong chờ một điều dư thừa rồi. Quả nhiên tuổi trẻ giàu sức chạy nhảy ghê" Hyouki gác tay lên lan can thuyền nhìn vu vơ.

"Bây giờ cậu cũng bằng tuổi bọn này thôi"

"Sau mỗi chuyến đi xa cùng các cậu, khi trở về mình đều rã rời mà ngủ li bì suốt mấy tiếng. Nếu mẹ lớn không kêu dậy thì mình có thể ngủ hơn 1 ngày."

"Mình cũng muốn ngủ lâu nhưng mẹ mình đều đánh thức mình dậy. Bảo con gái con lứa ngủ nướng như vậy bị người khác cười nói cho xem" Shizuka cũng vui vẻ chia sẻ.

[ĐN Doraemon] • [Yuri] Cuộc Đời Tôi Là Những Chuyến Đi Dài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ