❖ Chương 18: Trượt Tuyết

458 60 1
                                    


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Vì nơi đó hơi xa nên chúng tôi sẽ hỗ trợ phương tiện cho quý khách đi!" Tappu.

"Thật hả, wow" Nobita.

Một con voi robot đang tiến lại chỗ bốn người.

"Con voi này cũng giống voi đồ chơi. Làm sao leo lên lưng nó bây giờ?" Nobita quay sang hỏi Bunny.

Nhưng vừa dứt câu thì con voi dùng vòi mình hút lấy áo Nobita rồi đưa cậu lên trên cái bành voi làm bằng kim loại. Hyouki và Doraemon cũng được đưa lên ngay sau đó.

"Thiệt là thích quá đi à!" Nobita hưng phấn nhìn xung quanh với độ cao mới này.

"Khách sạn Blikin xin chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ!" Bunny

Bánh xe được gắn dưới chân voi bắt đầu lăn bánh di chuyển về phía trước.

Nhìn cảnh vật trên đường, Nobita hồn nhiên cảm thán:

"Wow, giờ mới để ý cây cối ở đây toàn là đồ giả không à!"

"Còn nữa nha, điều khiển được hình nộm trong khách sạn thì trình độ khoa học ở thế kỉ này không làm được đâu! Không biết ai đã tạo ra chỗ này ha?" Doraemon

"A, nhìn kìa hai cậu, tuyết phủ trắng xóa luôn!" Nobita phấn khởi nhìn những đồi tuyết trắng trải dài trước mắt.

"Nè Doraemon cậu có lấy bảo bối nào trượt tuyết mà không bị té đi, cho mình mượn cho chút xíu" Nobita hướng tới Doraemon muốn mượn bảo bối

"Lại nữa hả Nobita, mình đã nói bao nhiêu lần rồi. Nếu chỉ dựa vào bảo bối của mình thì bao giờ tự lập được đây. Từ giờ trở đi mình sẽ không bao giờ cho cậu mượn bảo bối nữa"

"Có gì mà nghiêm trọng dữ vậy nè, tụi mình đến đây để vui chơi mà Doraemon, đúng không Hyouki ~" Nobita lại chuyển hướng sang Hyouki tìm sự đồng tình.

"Ừm ừm!" Hyouki đang bận chụp hình nên cô chỉ đáp cho có lệ mặc kệ hai người họ muốn nói chuyện với nhau thì nói.

"Thấy chưa Hyouki cũng bảo vậy nên chỉ lần này thôi, đi mà Doraemon~" Nobita ôm Doraemon cầu xin.

"Cậu có chắc là mượn lần cuối không?" Doraemon chau mày nghi hoặc.

"Hứa, hứa mà móc ngoéo với cậu luôn nà!" Nobita tự tin giơ ngón tay út ra.

"Vậy được, lần này mà cậu hứa không giữ lời là mình bỏ về thế kỉ 22 luôn mà coi!" Doraemon rốt cuộc cũng mềm lòng tin tưởng mà tìm bảo bối cho cậu.

Hyouki đứng chụp hình bên cạnh nghe cuộc đối thoại giữa hai người cũng chỉ biết khẽ cười. Dù biết cậu ta chứng nào tật nấy nhưng cậu mèo máy vẫn bỏ qua mà cho cậu ta một cơ hội. Tính tình Nobita thì mấy ai giống như Doraemon chịu được. Hay phải nói hai cậu ta đều là mảnh ghép tình bạn hoàn hảo của đối phương chẳng thể thay thế hay tách rời.

"Ván trượt siêu thăng bằng!" Doraemon lấy ra bộ ván trượt đưa ra cậu. Chưa kịp giải thích là Nobita đã đem nó đeo vào rồi tự tiện phóng đi trước.

"Ê ê, mình chưa nói xong mà!!" Doraemon bực bội hướng về Nobita hét lên.

"Haizz, cái cậu này thiệt tình, lúc nào cũng hấp tấp muốn thử. Hyouki này để mình hướng dẫn cậu cách. . . " Doraemon bất lực đành quay sang nói với cô thì một cơn lốc thổi vù ngang cậu ta.

[ĐN Doraemon] • [Yuri] Cuộc Đời Tôi Là Những Chuyến Đi Dài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ