❖ Chương 26: Thú Dữ

415 64 6
                                    

Tác giả: 😴💤
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Hả, đến Hyouki mà cũng?!!" Doraemon ngạc nhiên nhìn cô.

"Không được, mình ra lệnh không được ai dùng cánh cửa thần kì đi về nữa!!!" Jaian nghiêm khắc nói.

"Hừmm...bảo bối của Doraemon cậu có quyền gì ngăn cản chứ?" Hyouki khoanh tay bực bội nhìn thẳng vào mắt người cao to hơn mình kia.

"M-Mình là đội trưởng!" Jaian ngập ngừng trước ánh mắt của cô nhưng vẫn kiên cường trừng mắt chống lại.

"Ồ~ nhưng cậu nhận biết nơi này không có nơi giải quyết vệ sinh nhỉ. Tụi tui không phải con trai tùy tiện như các cậu" Hyouki lạnh nhạt nói, sau đó nhìn Doraemon ra hiệu.

Dĩ nhiên Jaian hết đường chối cãi nuốt ngược cục tức vào lòng, cô và Shizuka nắm tay nhau rời đi bỏ lại ba người con trai bất lực mỗi đứa một góc chờ đợi.

Một lúc sau khi ổn định đội hình, khi nãy cô định bỏ về nhà luôn thì bị Shizuka tóm lại lôi đi tiếp.

"Nghe đây từ giờ ai bỏ về trong lúc thám hiểm sẽ bị mình đấm cho một trận dù bất cứ lí do gì biết chưa!!!" Jaian hùng hổ đe dọa.

Hyouki liếc mắt sang cô nàng ra hiệu bảo cô nàng lên nói với cậu ta đi. Còn cô kéo cong khóe môi, đôi mắt giễu cợt mong chờ phản ứng của cậu ta.

"Jaian à, mình có chuyện nói với cậu" Shizuka đi đến gần nói nhỏ vào lỗ tai cậu ta.

"Hả? Cậu nói thiệt hả?! Mẹ mình đang nổi giận?!! Mẹ tìm mình từ sáng đến giờ?" Mặt mày Jaian từ xanh đến tái mét tột độ khi nghe đến mẹ cậu ta đang nổi cơn thịnh nộ.

"He he, Doraemon cậu cho mình mượn cánh cửa thần kì giải quyết nha~" Jaian ngượng ngùng cười.

Mặt Doraemon lúc này rất bất lực lườm cậu ta đến nỗi chán không muốn nói mà chỉ lấy bảo bối ra.

"Gì kì vậy! Chưa thấy nhà thám hiểm nào về để mẹ cho ăn đòn hết!" Nobita và Suneo đồng loạt lên án.

"Im miệng hết đi" Jaian quê xệ quát ngược hai cậu ta.

Sau khi cậu ta đi cô mới bật cười vì độ sợ mẹ của cậu ta. May mắn là hai mẹ cô đều yên tâm tin tưởng cô nên mới không lo lắng tìm kiếm. Hoặc hai người lo thế giới màu hường riêng của họ để con gái ruột chịu khổ cực nơi rừng rú hoang dã. Nghĩ đến mà buồn ba giây.

Vẫn là một lát sau, Jaian mặt mày bầm tím, quần áo xộc xệch te tua bước vào hầm hầm ra lệnh mọi người lên đường.

"Đi mệt muốn chết mà vẫn chưa tới!" Suneo lèm bèm.

"Chỉ có Peko là còn năng lượng thôi" Nobita.

"Sao tụi mình không ăn cơm?" Shizuka.

"Nhưng tụi mình đâu có mang cơm hộp" Suneo.

"Đừng lo để mình, điện thoại đặt hàng...ui ui" Doraemon vừa lấy ra điện thoại màu vàng liền bị Jaian nắm vòng cổ lắc lắc.

"Nếu vậy sao gọi là thám hiểm" Cậu ta không ưng cách như vậy, vì thế sẽ phá hỏng không khí thám hiểm.

"Đúng vậy, hư cả chuyến đi" Nobita gật gù.

[ĐN Doraemon] • [Yuri] Cuộc Đời Tôi Là Những Chuyến Đi Dài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ