❖ Chương 22: Kiếm Chuyện

437 67 2
                                    


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Tôi muốn theo nhóm đi vào mê cung" Hyouki.

"Được" Sapio gật đầu đồng ý.

"Là em cầu xin thì tôi mới ở lại đó nghen" Hyouki thì thầm vào tai cô nàng.

"Hừ, tuy đều là con nít nhưng hai cậu ta đều là con trai. Một mình tôi đi vào mê cung với hai cậu ta, chị thấy bình thường sao" Shizuka.

"Ừm, tùy em" Hyouki không hứng thú đề tài này nên cô chỉ hờ hững đáp.

"Mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, Tappu hãy mau lấy đồ ra đây" Sapio hướng về phía Tappu ra lệnh.

"Tuân lệnh" Tappu nhanh chóng rời đi thực hiện theo lời cậu chủ.

"Tôi tới rồi đây" Chú hề Piero đi đến với trên tay là những bộ quần áo.

"Mấy đồ này là gì vậy?" Jaian.

"Những món đồ này là để các bạn cải trang thành robot!" Sapio giải thích.

"Thì ra là vậy, tụi mình sẽ cải trang thành robot để xâm nhập thành phố sao" Jaian vừa nói vừa lấy cái đầu robot đội vào.

Hai cậu ta đều đã mặc vào hai bộ đồ ấy, bây giờ hai cậu ta không khác gì hai con robot. Bộ của Suneo thì mang tông màu xanh lá, còn của Jaian mang màu cam nổi bật.

"Trời ơi nhìn xấu quá đi" Suneo bĩu môi chán ghét.

"Đâu có, nhìn được lắm mà" Nobita.

"Nobita nói đúng đấy" Shizuka.

"Trông hợp với hai người đấy, hoàn toàn không nhận ra các cậu là con người." Hyouki phụ họa thêm.

"Vậy tụi mình phải làm sao để vô được thành phố đây?" Jaian.

"Mình sẽ nhờ vào tàu ngầm để đưa hai cậu tiến đến thành phố" Sapio.

Đến lúc cả hai nhóm chia ly, mọi người đứng trên bờ, đôi mắt dõi theo xem Jaian và Suneo leo lên tàu:

"Mình đã cài đặt tàu ngầm sẵn hết rồi, tàu sẽ dừng lại ở bến không có người nên hãy yên tâm, xong việc nhớ quay về liền nha" Sapio.

"Ờ, mình biết rồi!" Jaian.

"Chuyện gì cũng phải bình tĩnh đừng manh động" Sapio dặn dò.

"Mình nhớ rồi, các bạn cứ yên tâm đi!!" Jaian nhe răng cười.

"Nếu mà mình gặp chuyện gì bất trắc thì nhớ nói mẹ mình một tiếng nha Nobita" Suneo cầm chiếc khăn tay trắng vẫy vẫy, nét mặt hiện lên sự bồn chồn lo lắng.

"Chắc không sao đâu mà, hai cậu hãy cố lên!" Nobita an ủi.

"Chúc may mắn"

Tàu bắt đầu di chuyển xa dần và biến mất bởi lớp sương mù trắng dày đặc bao phủ.

"Được rồi, chúng ta cùng nhau xuất phát thôi, không còn nhiều thời gian đâu" Sapio.

"Ừm" Ba người còn lại đồng lòng gật đầu.

. . .

"Nó ăn gì mà nhiều vậy?" Nobita thắc mắc nhìn Tappu đang cho những lon thức ăn đóng hộp vào miệng.

[ĐN Doraemon] • [Yuri] Cuộc Đời Tôi Là Những Chuyến Đi Dài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ