Trên con đường nhựa phủ đầy bụi đỏ, chiếc xe buýt màu xanh lá chầm chậm lăn bánh kéo theo âm thanh "brum brum..." uể oải.
Có lẽ do bây giờ là giữa trưa, cũng có lẽ huyện này vốn ít người sử dụng phương tiện công cộng; trong xe buýt hiện nay chỉ có mỗi ba thanh niên đang vật vờ ở hàng ghế cuối. Ba người này chính là ba vị thiếu gia chốn đô thị đang trên đường di cư về quê Xử Nữ.
Đến từ tự thân trải nghiệm, ba chàng trai đã khẳng định được một điều: Đừng xem thường cơ sở vật chất công cộng chốn huyện nông. Chiếc xe buýt 36 chỗ nhìn bên ngoài gỉ sét, cũ kỹ vậy thôi chứ thực ra bên trong ghế ngồi không chỉ cứng như đá, kính xe xước đủ thứ đường mà còn không-có-điều-hoà!
Song Tử ngồi bên cửa sổ mở toang, hai mắt mở to nhìn vào hư vô. Tự hỏi lý do tại sao mình lại nghe theo lời lừa lọc của thằng Xử Nữ mà về đây chịu tội.
"Bình tĩnh nào, sắp tới nơi rồi." Xử Nữ tiện mồm an ủi Song Tử trong lúc đang dùng quạt giấy thổi gió.
"Tao đang rất bình tĩnh." Người đáp là đại thiếu gia Cự Giải, cậu cầm khăn giấy thấm mồ hôi trên trán. Nói là nói như thế nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ở góc độ nào cũng không hề thấy liên quan tới hai chữ "bình tĩnh".
Vì không có điều hoà nên buýt được mở cửa sổ cho không khí lưu thông. Theo lý thuyết, chỉ cần xe còn chạy thì sẽ có gió thổi vào, nhưng không biết vì lý do gì mà cậu ngồi đây vẫn đổ mồ hôi liên tục. Cự Giải không mắc bệnh sạch sẽ như Xử Nữ, nhưng cậu cực kỳ ghét cảm giác nhớp nháp khi đổ mồ hôi. Ngồi đây suốt nửa tiếng đồng hồ đã là đỉnh cao chịu đựng của cậu.
Một khi Cự Giải đã phát giận, cho Xử Nữ mười cái lá gan cũng không dám chạy tới dỗ dành. Vì thế ôm tâm thái chột dạ và có hơi sợ sệt, hắn nhích mông về phía Song Tử.
Xe buýt xóc nảy thêm khoảng 5 phút, Xử Nữ thấp thoáng thấy biển hiệu quán ăn "Nhà tôi" ở góc đường mà mẹ từng nói. Hắn hào hứng dựng đầu hai thằng bên cạnh mình dậy, chỉ ra đằng xa: "Tới rồi tới rồi! Xuống xe! Xuống trạm thôi!"
Xe buýt đậu bên lề khoảng nửa phút sau đó lại tiếp tục chầm chậm chầm chậm rời đi. Ba chàng thanh niên được thả xuống bên góc đường vội vàng tụ lại nhìn bảng chỉ dẫn.
"Phía trước là ngã tư. Ở hướng mình đi lên thì..." Xử Nữ nhìn bản đồ trong điện thoại rồi lại nhìn con đường ngoài thực tế. "Rẽ phải!"
Từ ngã tư đường rẽ phải, đường huyện trưa vốn đã vắng nay còn vắng hơn. Nhưng sự vắng này không hề tịch mịch hay dự báo hiểm nguy như chốn phố thị, mà là vắng vẻ một cách yên bình. Hai bên đường thưa thớt nhà dân, nhà dân có cổng rào thấp, được làm bằng những ống thép uốn lượn thành hoa văn. Bọn Xử Nữ đứng ngoài đường có thể thấy hàng cây được gia chủ trồng trước cửa - hoặc là mấy chậu kiểng mà hắn không thể gọi tên, hoặc là mấy cây xoài cây ổi tán lá xanh mướt, lợp kín cả góc sân. Trước cửa nhà có mấy con chó cỏ nằm gối đầu lên vuốt trước, đuôi sau thỉnh thoảng vẫy vẫy.
Thấy có người lén nhìn nhà mình, một con chó vàng đang lim dim đột ngột mở bừng mắt, sắc lẻm liếc nhìn ba nhân loại lạ mặt đứng cách hàng rào không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao | BL] Tui là ai và đây là đâu?
RandomMùa hè là vị ngọt của dưa hấu ướp lạnh, là đom đóm lơ lửng ven sông, là tiếng ve râm rang trong bóng mát, là giấc ngủ trưa lười biếng bên hiên nhà. Mùa hè là khoảnh khắc. Khi người đến, khoảnh khắc hoá vĩnh hằng. --- Tóm tắt: 5 chàng thiếu gia thành...